Chương 6: "Ein Held aus der Fremde, gar kühn." - P3
Chương 6: "Ein Held aus der Fremde, gar kühn." (Gặp được người hùng nơi đất khách)
Chúng tôi băng qua những con phố đông đúc trong buổi tối ấm áp. Tiết trời tháng tư oi bức nhưng vẫn dễ chịu hơn cơn gió đông khô héo của tháng năm.
Chúng tôi len lỏi vào đám đông để đến ga tàu rồi đến được wartesaal. Anh ta để tôi đứng đợi ở đó còn mình thì vào quầy mua vé. Tôi vẫn ngồi ở góc ghế sofa cũ giống lúc trưa.
Đã hơn bảy giờ tối. Bên ngoài trời vẫn sáng nhưng trong phòng chờ lại mờ tối như hoàng hôn.
Khi "Eugen Courvoisier" quay trở lại, tôi thấy anh không mờ ảo như lúc ở nhà thờ. Anh ngồi xuống cạnh tôi nhưng lần này không nói gì.
Tôi quay sang nhìn anh, một cơn nhói lòng kỳ lạ nảy lên trong tôi. Anh sẽ chỉ là một người đồng hành mà tôi quen biết trong vài tiếng ngắn ngủi – chỉ vậy thôi sao?
"Cô có mệt không?" Anh ta dịu dàng hỏi thăm. Đoạn, anh nói tiếp "Tôi nghĩ tàu của chúng ta sắp đến rồi."
Anh ta vừa nói xong thì tiếng chuông lanh lảnh kêu, báo cho tôi biết tôi sắp lên con tàu thứ hai để đến Elberthal. Lần này thì không còn rẻ sai đường, cũng không sai sót gì nữa.
Courvoisier dẫn tôi vào một toa xe trống, rồi anh quay qua nói gì đó với người gác toa. Rốt cục toa xe chỉ có hai chúng tôi nên tôi kết luận rằng anh ta đã nói với người gác toa dành riêng toa này cho chúng tôi.
Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, tôi lấy hết dũng khí để mở miệng:
"Ngài Courvoisier – tên của ngài là Courvoisier phải không ạ?"
"Đúng vậy."
"Ngài có thể vui lòng cho tôi biết số tiền mà ngài đã trả cho tôi hôm nay không?"
"Bao nhiêu tiền ư?" Anh ta cười thích thú.
Con tàu chạy chầm chậm và màn đêm từ từ buông xuống. Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ, còn tôi lặng thinh nhìn khung cảnh ảm đạm xám xịt bên ngoài với hàng bạch dương lướt qua.
"Sao cô lại muốn biết?" Anh hỏi gặn.
"Vì tôi muốn trả lại cho ngài, khi tôi lấy lại được ví của mình." Tôi đáp.
"Nếu được phép, xin ngài cho tôi biết địa chỉ của ngài nữa – Mà ngài đã trả bao nhiêu tiền cho tôi?"
Anh ta nhìn tôi một lúc như thể đang cố nén cười rồi nói:
"Tôi đoán là 3 thalers 10 groschen. Tôi không biết chính xác vì chưa tính lại."
"Ôi trời!" tôi thốt lên.
"Cứ coi như là tôi đã báo số tiền rồi nhé." Anh ta kết luận.
"Cứ vậy đi." Tôi đồng ý. "Nhưng tôi hy vọng ngài sẽ báo cho tôi chính xác số tiền."
"À, tôi sẽ báo sớm thôi. Tôi có thể gửi giấy báo đến địa chỉ nào?"
Tôi nhìn anh ta một cách nghiêm túc nhưng dù cảm thấy việc này có gì đó không đúng, tôi vẫn không thấy gì khác ngoài vẻ nghiêm nghị của anh.
Thế nên tôi chậm rãi và rõ ràng đọc địa chỉ của tôi như đang làm một cuộc giao dịch nào đó, còn anh ta thì ghi vào một cuốn sổ nhỏ.
"Và ngài cũng sẽ không quên ghi cho tôi địa chỉ của ngài khi ngài báo số tiền cho tôi nhé." Tôi nhắc lại.
"Chắc chắn rồi – khi tôi báo số tiền cho cô." Anh ta đáp rồi bỏ cuốn sổ vào túi áo.
"Không biết có ai đến đón tôi không nhỉ." Tôi hỏi bâng quơ sau khi tâm tình đã thả lỏng vì vừa giao dịch thành công với người đồng hành.
"Có thể" anh ta nở nụ cười bí ẩn mà tôi không sao hiểu được.
"Bà Hallam – người tôi đi cùng – gần như không thấy đường. Cô người hầu phải theo chăm sóc bà nên tôi đoán đó là lý do họ không thể đợi tôi."
"Đó là điều đúng đắn nên làm." Anh ta khẳng định.
********
Đoàn tàu đã cập bến Elberthal. Đường phố vẫn tập nập và xa lạ. Tôi nhìn ra ngoài nhưng không gặp ai quen. Courvoisier nhanh chóng bước xuống toa và đỡ tôi xuống theo.
"Giờ tôi sẽ gọi cho cô một chiếc xe ngựa" anh ta dẫn tôi đến nơi các xe đang đợi khách bên ngoài nhà ga.
"đường Alléestrasse, số nhà 39." Anh ta nói với tài xế.
"Khoan đã." Tôi thốt lên, cố nhoài người ra ngoài.
Cùng lúc đó, một cô gái đi ngang qua chổ chúng tôi để đến nhà ga. Cô ta gần như khựng lại khi thấy chúng tôi. Cô ta nhìn người đồng hành của tôi rồi bỏ đi. Tôi không thấy rõ mặt cô ta nhưng khi thấy cô ta chen vào giữa hai chúng tôi, tôi chợt thấy khó chịu.
"Xin hãy để tôi cảm ơn ngài. Ngài thật tốt bụng vì đã giúp đỡ tôi-." Tôi nói tiếp.
"O, bitte sehr! Thật tốt khi cô cũng đi lạc ở nơi đó và ngay lúc đó." Anh ta bật cười "Adieu, mein Fräulein."
Sau đó anh ra hiệu cho tài xế thúc ngựa đi.
Tôi nhìn hình ảnh của anh khuất dần khỏi tầm mắt. "Eugen Courvoisier" – tôi liên tục nhẩm cái tên này trong đầu vì lo sợ giây kế tiếp sẽ quên mất – "Eugren Courvoisier".
Sau khi chia tay với anh ta được một lúc, cảm xúc trong tôi dần rõ ràng hơn. Nếu thật sự có duyên – dù biết là không thể - tôi vẫn hy vọng được gặp lại anh lần nữa.
Tôi đi trên con phố với một bên là nhà cửa san sát và một bên là hàng cây thưa thớt, rồi xe rẻ vào ngã tư đến một đại lộ rộng và sáng sủa.
Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước một căn nhà mà tôi đọc thấy số "39" hắt trên ánh đèn ngoài cửa.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro