Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Kaffeeklatsch

[tóm tắt giữa chương 13]

Sáng hôm sau, May nhận được bức thư từ người chị ba Stella báo rằng chị cả Adelaide đã đính hôn với quý ông giàu có Peter Le Marchant. Trong thư, Stella nhận định Adelaide quá tự tin rằng ngài Peter say đắm chị ấy đến nỗi sẽ làm bất kỳ điều gì chị ấy muốn. Adelaide đang sống trong ảo tưởng sắp được trở thành bà hoàng. Stella cũng lo lắng khi nhận thấy bản tính bất thiện của ông ta sẽ làm hại đến Adelaide nhưng không thể làm gì để ngăn cản chị ấy. May không ngạc nhiên gì về tin tức này vì cô đã luôn nhận ra tham vọng của Adelaide. Cô kể chuyện này cho bà Hallam và bắt gặp sự khinh miệt của bà trước ý định của Adelaide. Sau đó bà Hallam báo với May rằng mắt bà không thể chữa khỏi nên bà sẽ trở về Anh vào tuần sau. May nén đau xót chạy vội khỏi phòng với suy nghĩ phải trở về cùng bà, rời xa cuộc sống tươi đẹp chỉ vừa mới bắt đầu, rời xa Elberthal, rời xa...Eugen Courvoisier. Khi cô đang chìm đắm vào nỗi đau khổ này thì thầy Francious đến để bắt đầu buổi học như thường ngày. Nhưng May từ chối với lý do sẽ trở về Anh cùng bà Hallam. Sau khi trấn an May, thầy Francious vào gặp riêng bà Hallam một lúc và đã thành công thuyết phục bà cho May tiếp tục ở lại. May vô cùng biết ơn bà và không muốn làm bà phật lòng nên cô vẫn nhất quyết là nếu bà muốn cô cùng về với bà, cô sẽ thuận theo không một lời phản đối. Nhưng không ngờ bà đã kiên định cho cô ở lại và hứa sẽ chu cấp tiền cho cô. Sau khi bà Hallam rời đi thì May cũng dọn đến một nơi khác yên tĩnh hơn để tập trung học hành đàng hoàng, nhưng cuộc đời vốn ẩn chứa nhiều điều trớ trêu.

"Không phải chổ này!" Tôi nhoài đầu ra khỏi cửa sổ xe khi nhìn thấy cửa hàng đồ cổ phía đối diện. "Chú đi nhầm rồi.!"

"Nhưng địa chỉ ghi Wehrhahn, 39, phải không Fräulein?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì chúng ta đến nơi rồi."

Tôi nhìn quanh. Đúng vậy - trên tường viết rõ ràng dòng chữ trắng "Wehrhahn," và trên cửa ngôi nhà là số 39. Tôi đã đến đúng chổ rồi, tôi thì thầm "Kismet," và bước xuống xe ngựa. Cô chủ nhà niềm nở ra tiếp đón tôi. "Có phải là cô gái trẻ mà ngài giám đốc đã đến đăng ký trọ phải không? Schon! Vui lòng đi lối này, Fräulein. Căn phòng của em nằm ở tầng ba. " Tôi đi theo cô ấy lên lầu — những bậc thang dốc, tối, hẹp, giống như của ngôi nhà đối diện. Căn phòng rộng, đơn điệu nhưng chấp nhận được. Trong phòng ngủ có một cái tủ nhỏ— một tấm thảm trải sẵn trên sàn và cửa sổ đang mở để không khí lùa vào. Người phụ nữ trò chuyện khá hòa nhã.

"Chị hy vọng em thích căn phòng này, Fräulein. Nó không thực sự đầy đủ nội thất, nhưng với một sinh viên sống một mình thì như vậy là khá tiện nghi rồi đấy. Chị đã từng có nhiều khách trọ là quý ông quý bà, cả học trò của ngài Francius nữa. Na! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ làm ồn chứ? Chị không có con cái — ơn Chúa tốt lành! Và người ta phải làm quen với tiếng khóc của chúng cũng như quen dần với những thứ khác. " Cô ấy gọi tôi đến cửa sổ.

"Có thể em sẽ gặp những chuyện không vui hơn thế này, Fräulein, và những người hàng xóm mới có thể sẽ tồi tệ hơn những người em gặp qua trước đây. Xem này! có cửa hàng đồ nội thất cũ nơi mà ngài Maler thường lui tới, và rồi ngài Duntze, họa sĩ phong cảnh và ngài Knoop, người vẽ tranh sinh hoạt nhưng không kiếm được nhiều từ nó — về phần chị thì chị không thấy chúng đẹp cho lắm, không biết ai sẽ bỏ tiền mua những bức tranh này nhỉ. Và ngài Courvoisier, nghệ sĩ vĩ cầm, nhưng hình như em đã gặp ngài ấy từ trước rồi thì phải. "

"Vâng ạ" Tôi đồng ý.

"Và con trai nhỏ của ngài ấy!" Rồi cô ấy giơ hai tay lên. "Ôi! người đàn ông tội nghiệp! Nhiều người hay nói xấu ngài ấy, mọi người đều biết ngài ấy và ngài giám đốc không phải là bạn tốt, nhưng sehn Sie wohl, Fräulein, ngài giám đốc là người khá giả, ổn định, có tài lực; còn ngài Courvoisier có cách sống của mình. Chị không quan tâm người ta xầm xì như thế nào về đứa bé, cứ để đám người đó hoài nghi và bàn tán sao cũng được, nhưng chị cam đoan ngài ấy là một người cha tốt – chị biết điều đó. Và cậu trai trẻ hay đi cùng Ngài Courvoisier – chị đoán là bạn của ngài ấy cũng là một nghệ sĩ. Đôi khi chị nghe tiếng họ luyện đàn cùng nhau, họ chơi hay lắm đấy;

Một lát sau, hành lý của tôi đã được mang lên lầu, và những người mang nó đến cuối cùng đã ra về, tôi đi ra cửa sổ và nhìn ra ngoài. Đối diện, trên cùng một tầng lầu là hai cửa sổ đang mở toang, cho phép tôi nhìn vào căn phòng trống dường như có sách và nhiều tờ giấy trắng, một bàn âm nhạc và một bình hoa. Tôi cũng nhìn thấy một cây đàn piano bị che khuất, và một cánh cửa khác đang mở hờ dẫn vào phòng trong. Tất cả khách trọ lúc này đều đã ra ngoài. Không một âm thanh nào hiện hữu quanh tôi — không một tiếng người di chuyển qua lại. Nhưng ảnh hưởng của những người vắng mặt vẫn rõ ràng. Những hoàn cảnh kỳ lạ lại khiến tôi trở thành hàng xóm đối diện và cùng theo đuổi con đường âm nhạc với Eugen Courvoisier! Đây chắc chắn là sự tình cờ vì không đời nào thầy Francius lại muốn tôi ở gần anh ta.

"Kismet!" (định mệnh) Tôi thì thầm một lần nữa, và tự hỏi tương lai sắp tới sẽ ra sao.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro