Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Em sẽ hát chứ? - P1

Chương 11. Em sẽ hát chứ?

Sau vở "Lohengrin" từ buổi tối hôm đó thì mùa diễn đã khép lại. Tôi không còn gặp Courvoisier một cách đột ngột bất ngờ như thế nữa, nhưng anh vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi. Sau đó tôi đã tình cờ chạm mặt anh, tuần này qua tuần khác. Mối quan tâm lớn nhất của tôi ở Elberthal là âm nhạc — là học nhiều và nghe nhiều nhất có thể, mà bất cứ nơi nào có âm nhạc thì nơi đó có Eugen Courvoisier như một lẽ tự nhiên. Ở Elberthal chỉ có một rạp hát là Kapelle. Vậy nên ít nhất mỗi tuần một lần, vào thứ bảy là tôi lại gặp anh cũng như anh gặp tôi tại buổi hòa nhạc mà tất cả nghệ sĩ trong thành phố đều tham gia. Chỉ cần tôi vắng một buổi là mọi người sẽ nhận ra ngay và hỏi thăm tôi lý do. Những người đồng bạn thường đi với tôi là Clara Steinmann, Vincent, hai người Anh, và cả Frau Steinmann. Anna Sartorius và một số nữ sinh nghệ thuật khác thường mang theo tập ký họa để nghiên cứu hoặc vẽ tranh tại rạp hát nên họ không quan tâm nhiều đến âm nhạc. Tuy nhiên, các nghệ sĩ cũng đã quen với dự hiện diện của họ. Không chỉ có Anna và những người bạn của chị ta đến luyện tập. Có hơn một chục nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư cũng đến đây vẽ. Phòng hòa nhạc luôn chứa đựng nguồn đề tài phong phú cho họ. Ít nhất thì họ không ép buộc các nghệ sĩ phải tạo dáng để vẽ, họ sẽ kín đáo phác thảo chân dung hoặc vẽ biếm họa các nghệ sĩ đến tập dợt tại sân khấu.

Tôi thường nhớ những buổi hòa nhạc tối thứ Bảy giản dị đó; đại sảnh dài hơi cũ kĩ với những đồ trang trí đã lỗi thời; dãy bàn nhỏ với các nhóm nghệ sĩ nổi tiếng ngồi xung quanh; khán giả đến từ nhiều tầng lớp khiến không gian hỗn loạn. Thật dễ dàng biết bao khi chỉ sau vài giây ngắn ngủi là tôi đã có thể nhận ra ai là người Anh vì ở họ luôn tỏa ra sự hài lòng thoải mái; họ vui vẻ khi tìm thấy một nơi giải trí công cộng mà không phải ăn mặc theo cung cách quý tộc như các vị khách thường đến xem kịch khác.

Đứng trên bục nhạc là dáng người cao ráo thanh mảnh nhưng nghiêm nghị của thầy Francius đang chỉ huy sân khấu; khuôn mặt u ám của thể hiện sự pha trộn không thể diễn tả của niềm kiêu hãnh, sự bất khả xâm phạm và khôn ngoan. Các nghệ sĩ đằng sau thầy là những gương mặt mà khán giả đã quá quen thuộc cũng như họ cũng đã quá quen thuộc với khán giả: đây không chỉ là một "buổi hòa nhạc" đơn thuần mà ở Anh thường dùng để miêu tả một thú tiêu khiển đắt tiền và phù phiếm —đây là nơi tụ hội của những người bạn. Thể loại âm nhạc mà họ thường chơi xuất phát từ vùng Kapelle với nhiều nốt trầm hoặc bổng; đoạn mở đầu trong Bản giao hưởng Đồng quê mà dàn vĩ cầm thứ hai đang chơi hơi yếu; sau đó nhường chổ cho dàn kèn trổ tài - những bản giao hưởng này ẩn chứa sự thần thánh của nghệ thuật và vẻ đẹp bất diệt!

Những ngày đó cũng qua và dù tôi có niềm vui, tôi đã phải chịu đựng chúng. Đúng vậy; Tôi đã phải chịu đựng những buổi hòa nhạc đó. Tôi phải luôn đối diện với một khuôn mặt khiến tôi hoàn toàn quên mất sự hiện diện của những người khác trong phòng, và tôi phải chịu đựng sự khinh miệt âm thầm trên khuôn mặt ấy. Mà có lẽ đó là cảm giác tự khinh bỉ phát ra từ nội tâm khiến tôi có cảm tưởng nó thật sự tồn tại. Khuôn mặt anh khiến tôi vừa bị dằn vặt vừa bị thu hút như con thiêu thân lao vào lửa. Khi tôi ở đó, anh cũng ở đó, tôi phải đối mặt với anh và chịu đựng sự khinh bỉ thầm lặng thích thú mà tôi tin rằng anh đã ban phát cho tôi. Tại sao anh ta lại cư xử như thế chứ? Ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi lần như thế, anh đều chỉ nhìn thẳng vào tôi mà không một dấu hiệu nhận ra dù là mờ nhạt nhất! Cứ như tôi đang nhìn vào hai viên kim cương lấp lánh nhưng trống rỗng lạnh lùng. Tôi đã cố gắng vượt qua nỗi đau khổ này - trông tôi thêm xanh xao gầy yếu vì mãi lo lắng và tự trách móc bản thân. Tôi để người đàn ông này và những suy đoán về anh chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của mình. Nhưng tôi vẫn im lặng không bước tới hỏi anh tại sao vì tôi sợ hãi biết được đáp án. Tôi mỉm cười mệt mỏi khi nghĩ rằng chắc chắn không có nguy hiểm nào như bà Hallam đồ đoán, bởi vì người duy nhất phản bội tôi đã cố ý chọn thời điểm này để làm tổn thương tôi, như tôi đã làm với anh.

Cứ như định mệnh muốn chứng minh là anh thật sự cố tình làm vậy; một ngày nọ, tôi gặp anh không phải ở ngoài phố, mà là ở cầu thang trong ngôi nhà trọ của tôi. Anh bước xuống cầu thang, dừng lại giây lát ở đầu cầu thang rồi nhìn tôi. Không hề lộ sự ngạc nhiên hay nhận ra tôi. Anh nâng mũ lên theo phép lịch sự thông thường của một người mới lần đầu gặp để chào tôi. Vẫn cái nhìn lạnh lùng cung cách và cứng rắn như chim ưng, nhưng vô hồn giống mọi quý ông khác.

Tay tôi âm thầm siết chặt.

Anh nhìn tôi một lúc, rồi vẫn giữ vẻ lạnh lùng cung cách khiến tôi lạnh người đó, anh lẩm bẩm gì đó về "không có tư cách" khi hơi cúi đầu và lách người vượt qua tôi để đến phòng của Vincent.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro