Chương 10. Lohengrin - P2
Chương 10: Lohengrin
Tôi cảm nhận được tất cả: Một phần trong tôi là cảm xúc mạnh mẽ — là sự ngưỡng mộ thần thánh khiến mọi suy nghĩ và lý trí trong tôi tan biến. Tôi có cảm giác như mọi người đều thấy rõ biểu cảm của tôi lúc này. Tôi nhớ rằng không ai biết chuyện gì đã xảy ra; và tôi sợ hãi nếu họ biết. Tôi đã làm điều hèn nhát và xấu xa nhất trong hoàn cảnh đó - thể hiện sự ngu ngốc và nực cười của tôi đến mức nào. Tôi thấy đôi mắt sáng rực ấy đang nhìn về phía tôi. Trong một giây nữa nó sẽ lia đến tôi. Tôi thấy mình trắng bệch vì lo lắng. Anh đang nhìn đến đây – từ tốn. Anh nhìn Vincent, rồi gật đầu chào. Rồi anh nhìn đến tôi. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong một phần mười giây. Tôi thấy ánh nhìn của anh lóe lên như thể nhận ra tôi. Tôi tưởng rằng anh sẽ cúi đầu chào tôi. Tất cả máu dồn lên mặt, đầu tôi mụ mị, tim đập dữ dội, tôi cụp mắt xuống tấm vé trên đùi và nhìn chằm chằm vào các ký tự tiếng Đức uốn lượn — đó là tên của các nghệ sĩ và nhân vật trong vở diễn. "Elsa — Lohengrin." Tôi đọc đi đọc lại trong khi tai ù ù, tim đập rộn ràng, và tôi nghĩ mọi người trong rạp đều đang nhìn tôi.
"Cô Wedderburn, buổi diễn bắt đầu rồi kìa," Vincent nhắc vội vào tai tôi khi những nốt nhạc dài đầy khao khát đầu tiên vang lên từ những chiếc vĩ cầm.
"Vâng," tôi đáp. Cuối cùng tôi cũng ngẩng mặt lên và cảm thấy một ánh nhìn phát ra từ chổ anh ngồi. Lần này thì ánh mắt của chúng tôi chạm nhau hoàn toàn. Tôi không biết mình cảm thấy thế nào khi anh nhìn tôi vô cảm như thể tôi là một con búp bê gỗ treo trên cửa sổ cửa hàng. Hay anh đang nhìn xuyên qua tôi để tìm ai khác? Không. Mắt anh nhìn thẳng vào tôi — nhưng chỉ là liếc nhìn; không một dấu hiệu nhận ra tôi, miệng anh không nhúc nhích, mí mắt không nhấp nháy. Tôi không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa. Khi anh chơi đàn và chìm đắm vào âm nhạc của mình, tôi lén lút quan sát anh; khi anh ngừng chơi, tôi dán chặt mắt vào tấm vé. Tôi không biết nên đau khổ vì sự phản bội của mình với một người bạn tốt bụng, hay kinh hoàng khi gặp lại người đàn ông mà tôi đã ở chung cả buổi chiều với niềm tin rằng anh là một quý ông thực thụ từ trong ra ngoài — (những giọt nước mắt, một nửa xấu hổ, một nửa vui mừng dâng trào trong mắt tôi khi tôi nhớ lại hình ảnh tội nghiệp, bé bỏng của mình lúc đó). Quý ông mà tôi đã tin tưởng và mơ đến rất rất nhiều lần là một nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp, chỉ huy trong dàn nhạc, một ban nhạc Đức, chơi cho dàn nhạc quần chúng của một thị trấn tỉnh lẻ. Ra là vậy!
"Chắc anh ta khinh thường mình cực độ!" Tôi nghĩ, má nóng bừng, mắt dán chặt vào tấm vé. "Mình nợ anh ta mười shilling. Và nếu muốn, anh có thể chỉ vào tôi và nói tất tần tật, "Cô gái người Anh đó –tôi không biết tên. Tôi thấy cô ấy trơ trọi một mình và lạc lõng ở Köln, nên tôi làm tất cả những gì có thể để giúp cô ta. Tôi đã cứu cô ta khỏi tình huống hoảng loạn và rỗng túi. Cô ta không do dự chấp nhận sự giúp đỡ của tôi; cô ta tâm sự chuyện đời mình cho tôi nghe; cô ta hết sức tầm thường - không tài năng - không tiền bạc, không kiến thức, không gia thế; mà thực ra thì cô ta đơn điệu và quê mùa đến mức ngạc nhiên; vậy mà cô ta nợ tiền tôi không trả. Các vị có tin được không chứ?'"
Cho đến khi tấm màn vén lên, tôi vẫn ngồi trong sự tra tấn. Tuy nhiên, khi vở kịch bắt đầu, ngay cả sự khó chịu của tôi cũng biến mất trước cảnh tượng đáng kinh ngạc đó. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Hãy thử hình dung xem, ôi, hỡi những vị khách thường xuyên ngồi thâu đêm suốt sáng ở các rạp hát opera! Các vị có nhận ra cảm xúc của một cô bé mười bảy bị choáng ngợp khi lần đầu tiên xem vở "Lohengrin"— Lohengrin, hiệp sĩ thần bí, với vẻ đẹp trường tồn trên người — Lohengrin cưỡi trên chiếc thuyền thiên nga xanh lam và bạc như lướt đi trong mơ, chàng bước tới đầy oai vệ. Với chất giọng thuần khiết nhất, chàng cất tiếng cảm ơn chiếc thuyền và xua thuyền đi:
"Dahin, woher mich trug dein Kahn Kehr wieder mir zu unserm Glück! Drum sei getreu dein Dienst gethan, Leb wohl, leb wohl, mein lieber Schwan. " (tạm dịch: "Thiên nga hỡi, ngươi đã mang ta về lại với nàng, để hai ta được hạnh phúc bên nhau! Nhiệm vụ của ngươi giờ đây đã hoàn tất. Vĩnh biệt, xin vĩnh biệt, thiên nga thân yêu của ta.")
Elsa, với sự ngạc nhiên, lòng biết ơn, tình yêu và than ôi! sự yếu đuối trong đôi mắt của cô ấy! Tất cả khán giả, kể cả đàn ông và phụ nữ Brabantine bị hút vào màn diễn. Tôi còn bị hút vào hơn cả bọn họ. Tất cả đều hoàn toàn chân thật. Tôi đã biết gì về sân khấu nhỉ? Đối với tôi, người vận chiếc áo choàng xanh và áo giáp lấp lánh là hiệp sĩ Lohengrin, con trai của Percivale, chứ không còn là anh chàng Siegel. Anh ta cất giọng nam cao đầu tiên, hành động cứng nhắc và không biết phải làm gì với đôi chân của mình. Người phụ nữ vận áo nhung đen thêu hoa văn ngồi trong góc là một "Edelfrau", như vở kịch gọi cô ấy thế, với hai chiếc răng cửa bị khuyết, gương mặt trang điểm vằn vệnh và đôi chân to. Tôi ngồi xem hết màn đầu tiên mà không chớp mắt. Thật là một cảm giác hồi hộp khi tôi nghe giọng nam cao hòa vào giọng nữ cao cùng cất lên giai điệu, "Elsa, ich liebe Dich!" Miệng và mắt tôi mở to, tôi không quan tâm đến điều gì nữa, cho đến cuối cùng thì bức màn cũng buông xuống. Với một tiếng thở dài, tôi từ từ cụp mắt và "Lohengrin" biến mất như một giấc mơ.
Eugen Courvoisier đứng dậy - anh trở về thái độ cũ - xoay bộ ria mép và quan sát dàn nghệ sĩ. Một số nghệ sĩ biểu diễn khác rời dàn nhạc bằng hai cánh cửa nhỏ. Giá mà anh cũng rời đi! Khi tôi lo lắng ngẫm nghĩ về lời nhận xét lãnh đạm duyên dáng từ Brinks, người ngồi cạnh tôi, tôi thấy Courvoisier bước tới. Có khi nào anh đến bắt chuyện với tôi không? Tôi biết là đáng lẽ ra tôi phải thấy vinh hạnh vì điều đó, nhưng tôi cảm thấy như mình sắp đối mặt với thử thách chết người. Tôi ngồi yên nín thở, và quan sát cách vị nhạc sĩ đang tiến đến như bị thôi miên. Anh bắt chuyện với người thanh niên mà tôi đã gặp trước đây, và cả hai đều cười. Có lẽ anh kể chuyện của tôi cho người kia nghe, và bảo người kia hãy xem những gì anh sắp làm với tôi. Sau đó, Courvoisier vỗ vai người thanh niên và cười một lần nữa, và anh nói tiếp. Anh không hề nhìn tôi; anh bước đến bệ sân khấu, dựa cùi chỏ vào, và nói với Eustace Vincent:
"Chào buổi tối: wie geht's Ihnen?"
Vincent chìa tay ra. "Rất tốt, cảm ơn. Còn anh thì sao? Dạo gần đây tôi không gặp anh. "
"Vậy là do cậu không đến rạp hát thôi," anh cười. Anh không hề nói về tôi hay thể hiện cử chỉ là đã từng gặp tôi trước đây. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu khi mắt anh cứ đổ dồn về tôi mà không một chút dấu hiệu nhận biết nào, anh không có ý định tỏ ra quen biết tôi. Tôi không biết mình nên đau khổ hay nhẹ nhõm khi hiểu ra điều này. Nó giúp tôi tránh khỏi tình cảnh bối rối hiện tại; nhưng cũng khiến tôi xấu hổ không tả xiết. Và sau đó, tôi cũng thất vọng khi nhận ra rằng mình đã nhầm lẫn hoàn toàn vị trí của người nhạc sĩ. Vincent đang háo hức nói chuyện với anh. Họ di chuyển đến đầu bên kia của dàn nhạc hơn một chút. Chàng trai trẻ, Helfen cũng đến tham gia, một số người khác cũng gia nhập. Trong khi đó, tôi vẫn ngồi yên —lắng nghe mọi giai điệu trong giọng nói của anh, và nắm bắt mọi cử chỉ nghiêng đầu hoặc vẫy tay của anh, và tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ có lại cảm giác này nữa - vậy mà cứ như tôi đã sống trong cảm giác đó một thời gian dài. Cảm giác đang vây lấy tôi, giam cầm tôi, thiêu đốt tôi là gì đây? Và tôi vừa nghe thấy Vincent nói gì cơ?
"Courvoisier này, tại sao tối thứ Năm tuần trước anh không đến? Chúng tôi đã đợi anh rất lâu?"
"Tôi lỡ chuyến tàu."
Anh vẫn nói tiếng Đức suốt từ nãy đến giờ, nhưng lúc này lại đáp bằng tiếng Anh và tôi nghe rõ từng từ.
"Lỡ tàu?" Vincent kêu lên bằng giọng nói đứt quãng.
"Vớ vẩn, anh bạn! Helfen và Alekotte vẫn đến kịp và họ cũng dự cùng buổi diễn tập với anh. "
"Tôi gặp chút chuyện ở Köln nên không thể quay lại được cho đến tối," anh nói. "Đi thôi, Friedel; chuông báo đến màn tiếp theo rồi. "
Tôi ngước mắt lên — bắt gặp anh. Tôi không biết biểu hiện của tôi là gì. Anh thì vẫn dung dửng, mặc dù anh nhìn tôi rất lâu và bình thản – nhưng không hề nhận ra tôi - không một tý nào. Bây giờ tôi có thể đánh liều sự ngạc nhiên của bọn họ để khiến anh nhớ ra tôi. Nhưng tôi không dám.
Tôi không còn quan tâm đến vở "Lohengrin" nữa. Tôi cảm thấy cả người đau đớn, và hơi vui vì cuối cùng bức màn đã hạ xuống và chúng tôi rời rạp hát.
Vincent hỏi trên đường về. "Trông cô im lặng quá. Cô không thích buổi diễn sao?"
"Tôi thích lắm chứ, cảm ơn anh. Buổi diễn rất tuyệt vời." tôi uể ỏa đáp.
"Vậy là Ngài Courvoisier đã không đến buổi dạ hội." Anna Sartorius cất giọng.
"Không," Vincent nói gọn lỏn.
"Cậu có biết thêm gì khác không? Ngài Francius cũng đến dự chứ?"
"Ừ; ngài ấy có đến."
Tôi đắn đo suy nghĩ. Brinks huýt sáo vang dội bài "Brautzug" của Elsa khi chúng tôi đi ngang qua khu Lindenallée. Chúng tôi chậm rãi đi bộ về. Đèn đã được thắp sáng, người qua lại dày đặc như ban ngày. Không khí tràn ngập tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng huýt sáo và ngân nga của các tiết tấu từ vở opera. Tôi háo hứng lắng nghe giữa âm thanh hỗn loạn với hy vọng nghe thấy âm thanh mờ nhạt nhất của Courvoisier, nhưng không hề có. Và chúng tôi đã về đến nhà; Vincent mở cửa bằng chìa khóa của mình. Anh ta tiếp tục nói khi chúng tôi trở về phòng của mình; "Dù sao thì buổi diễn không được xuất sắc lắm nhỉ? Giọng nam cao chính vẫn còn thô.". Nhưng với tôi thì đó là một quyết định khôn ngoan vì nó đã giúp tôi gặp lại Eugen Courvoisier lần thứ hai.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro