Oneshot
Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt len qua rèm cửa căn hộ nhỏ, tạo nên một không gian ấm áp. Bùi Công Nam bước vào nhà Duy Khánh với túi đồ ăn vặt trên tay. Đây không phải lần đầu anh đến, cũng không phải lần đầu tự mở cửa bằng mật khẩu quen thuộc, nhưng cảm giác hôm nay có chút gì đó khác lạ.
Anh bước qua phòng khách, ánh sáng từ phòng ngủ hắt ra, kéo theo tiếng nhạc du dương, nhẹ như gió thoảng. Đôi chân Nam khựng lại khi nhìn vào cửa phòng ngủ.
Khánh đang đứng trước gương, thử một chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo rộng, vai áo hơi rủ xuống, để lộ bờ vai gầy và xương quai xanh rõ nét. Cậu nghiêng người chỉnh lại cổ áo, động tác nhẹ nhàng nhưng lại gợi lên sự quyến rũ khó tả. Nam nhìn đến sững người, đôi mắt như bị hút chặt vào khung cảnh ấy.
Không kiềm được, anh đẩy nhẹ cửa bước vào, ánh mắt không rời khỏi Khánh.
"Em đang thử đồ gì thế?" Nam cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng lộ rõ sự đăm chiêu.
Khánh giật mình quay lại, nở nụ cười nhẹ.
"Anh vào từ khi nào vậy? Cứ như bóng ma ấy, làm em hết hồn."
Nam bước tới gần, đặt túi đồ xuống ghế.
"Bóng ma gì chứ? Nhà của anh, vào lúc nào chẳng được."
Khánh bật cười, đôi mắt cong lên như trăng non.
"Nhà của anh? Còn chưa cưới mà anh nhận bừa nhanh vậy sao?"
Nam mỉm cười, bước thêm một bước, đứng ngay trước mặt Khánh. Anh cúi xuống, ánh mắt lướt qua chiếc áo rộng lùng thùng trên người cậu.
"Chiếc áo này... Rộng quá. Nhưng hợp với em. Trông rất đẹp."
Khánh hơi bối rối trước ánh mắt của Nam. Cậu đưa tay kéo vạt áo lại, cố gắng che đi phần hở.
"Đẹp gì mà đẹp. Đồ diễn thôi, rộng thùng thình thế này làm gì có ai thích."
Nam không đáp. Anh giơ tay chạm nhẹ vào vai Khánh, kéo nhẹ chiếc áo xuống một chút.
"Ai bảo không thích?" Giọng anh khàn hơn, thấp hơn, như đang ghìm nén điều gì.
Khánh đẩy nhẹ tay anh ra, cười gượng:
"Anh đừng giở trò. Mới tới đã trêu chọc em rồi."
Nhưng Nam không rời tay. Anh khẽ cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Khánh.
"Anh không trêu. Em biết anh không đùa mà."
Khánh khẽ giật mình khi cảm nhận đôi môi Nam chạm vào vành tai mình. Cậu rùng mình, cố đẩy anh ra nhưng sức lực yếu ớt của cậu chẳng thể làm được gì.
"Nam... Anh đừng như thế."
Nam khẽ cười, giọng nói trầm ấm pha chút trêu chọc:
"Nhưng em khiến anh không kiềm chế được. Tai của em nhạy cảm như thế, biết rõ anh thích mà vẫn cố tình trêu anh sao?"
Khánh đỏ mặt, đôi tai cậu nhanh chóng ửng lên.
"Anh... Đừng nói mấy lời kỳ quặc thế chứ!"
Nhưng Nam không để Khánh thoát. Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, rồi liếm nhẹ như để trêu chọc. Khánh giật mình, rùng mình vì kích thích, đôi tay cố đẩy anh ra nhưng không được.
"Nam... em vừa thử đồ xong... để em chỉnh lại áo đã," Khánh lắp bắp, giọng nói nhỏ dần.
Nam nắm lấy hai tay Khánh, kéo chúng vòng qua cổ mình.
"Không cần. Chiếc áo này hợp với em nhất là khi anh ở đây."
Khánh ngước lên nhìn Nam, đôi mắt cậu ngập tràn sự bối rối nhưng cũng không giấu được ánh nhìn dịu dàng dành cho anh.
"Anh lúc nào cũng không chịu để em yên."
Nam bật cười, kéo Khánh lại gần, khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Vì em khiến anh không thể dừng lại."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Khánh. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, sau đó trở nên mãnh liệt hơn. Đôi tay Nam ôm chặt lấy eo Khánh, kéo cậu sát vào mình. Khánh cố gắng chống cự, nhưng đôi môi mềm mại của Nam, cùng hơi thở đầy khát khao của anh, nhanh chóng làm cậu tan chảy.
Chiếc áo sơ mi trên người Khánh dần được cởi ra, để lộ cơ thể mảnh khảnh dưới ánh đèn. Nam chạm nhẹ lên từng đường nét, khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Khánh, em đẹp đến mức khiến anh phát điên."
Khánh ngại ngùng cúi đầu, nhưng Nam nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.
"Đừng trốn tránh. Anh muốn em nhìn thấy tình yêu của anh."
Đôi mắt Khánh ngập tràn cảm xúc, vừa e dè, vừa tin tưởng. Và dưới ánh nhìn ấy, Nam biết rằng cậu hoàn toàn thuộc về anh.
---
Cuối cùng, cả hai nằm tựa vào nhau trên chiếc giường mềm mại, hơi thở Khánh vẫn còn gấp gáp. Nam ôm chặt cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.
"Anh lúc nào cũng thích bắt nạt em," Khánh khẽ nói, giọng cậu vang lên đầy dịu dàng.
Nam cúi xuống hôn lên trán cậu, nụ cười tràn ngập yêu thương:
"Không phải bắt nạt. Là yêu em đến mức chẳng còn biết dừng lại."
Khánh bật cười khẽ, nép vào lòng Nam, đôi tai đỏ bừng.
"Lần sau anh đừng vào nhà không báo trước nữa."
"Cũng giống như tình yêu của anh dành cho em, chưa bao giờ báo trước nhưng luôn đúng lúc," Nam trêu chọc.
Khánh cười nhẹ, kéo chăn che kín mặt, tránh ánh mắt trêu chọc của Nam. Nhưng trong vòng tay ấy, cậu biết mình đã tìm được nơi bình yên nhất.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro