Mary
Trời tối dần,màn xương đêm lạnh lẽo tràn về,Mary liền cho củi vào bếp,ánh lửa bập bùng ánh lên khuôn mặt hiền dịu mà tội nghiệp của cô bé,cô phải chuẩn bị bữa tối cho mẹ.Nhà nghèo,mẹ lại bị bệnh lao phổi,bố cũng mất không lâu sau đó,gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai Mary cùng người em trai David,hai đứa trẻ tội nghiệp phải bỏ học để đi bán báo,tính cóp từng đồng để đủ tiền ăn cũng như tiền mua thuốc cho mẹ.Nhưng Mary là một cô gái nhỏ dũng cảm và kiên cường,em động viên mẹ lẫn em trai và lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi.Mẹ nói em có một nụ cười rất đẹp nên em nghĩ làm vậy sẽ giúp mẹ cảm thấy tốt hơn dù em không hẳn là cảm thấy vui.Món súp đã xong,Mary nhờ em trai đưa hộ cá bát và xơi ra cẩn thận.Lúc nào cũng vậy,cô luôn xơi cho mẹ bát đầy hơn,tiếp đến là của em trai,còn của cô lúc nào cũng ít nhất.Cô từ từ thổi nguội cháo rồi đến lai gần giường mẹ-chiếc giường duy nhất mà trước đây cha mẹ thường nhường cho chị em cô,tình trạng sức khỏe của mẹ cô đang ngày càng trở nên tồi tệ,bác sĩ nói rằng nếu không đến bệnh viện thì e rằng mẹ cô sẽ.....Nhưng Mary bé nhỏ biết lấy đâu ra tiền đây,số tiền báo bán được chỉ đủ để ăn những bữa nghèo nàn và mua thuốc cho mẹ,có chăng thì cũng chỉ dư ra một ít.Vài người hàng xóm tốt bụng đôi lúc cho cô vài ô bánh mì,một chút bơ hoặc táo,đôi khi còn có cả tiền,nhưng như vậy đâu đủ để có thể giữ mẹ cô ở lại thế gian này.Lúc này đây,khi bón súp cho mẹ,cô bé vẫn phải cố kìm nén những giọt nước mắt.Đứa em trai ngây thơ đã ngủ từ bảo giờ,càng nhìn,cô càng thấy xót xa.Đột nhiên,mẹ cô ngoảnh lên nhìn cô,ánh mắt khắc khoải của người phụ nữ ốm yếu vẫn toát lên vẻ ấm áp kì lạ,từ đôi mắt ấy chảy ra những giọt nước mắt,có lẽ người phụ nữ ấy cũng cảm thấy một điều gì đó,một điều xót xa và đau lòng,bà vừa ho vừa nói:"Thôi đủ rồi con,mẹ xin lỗi vì đã không thể lo cho hai đứa được, mẹ biết con muốn con muốn trở thành họa sĩ Mary tội nghiệp của mẹ ạ!Mẹ đã thấy những bức tranh con vẽ trên tường,chúng được vẽ bằng than củi,và con biết gì không?Chúng đẹp lắm!Giá như mẹ không bị bệnh,giá như hoàn cảnh chúng ta tốt hơn,giá như mẹ có thể giúp con thực hiện ước mơ...".Mary khẽ lắc đầu,nói:"Mẹ ơi,đây đâu phải là lỗi của mẹ,chúng con không có trách cứ gì mẹ đâu,bây giờ mẹ hãy thật vui vẻ và cố gắng,con tin chắc là trên đời này sẽ có phép màu có thể giúp đỡ dược chúng ta,cho đến lúc đó,hãy sống thật vui mẹ nha!".Giọt nước mắt trên mặt mẹ cô lăn càng dài hơn.Mary ngây thơ đã cho mẹ mình hi vọng qua những phép màu trong những câu truyện cổ tích,rồi hai mẹ con cùng cười.Xong bữa,Mary dọn dẹp bát đĩa rồi chuẩn bị đi ngủ,cô không quên hôn chúc ngủ ngon mẹ và em trai.Nằm trên tấm thảm thô sơ dưới sàn,cô trằn trọc suy nghĩ về những điều mẹ mình nói cũng như những gì đã xảy ra,về em trai của cô,về mẹ cô,người bố đã mất của cô và cả cô nữa,đêm đó Mary đã khóc rất nhiều.Dần dần,cô cũng thiếp đi,trong mơ cô thấy cả gia đình mình đang đi trên thảm hoa vàng,cười đùa vui vẻ,và cuối giấc mơ,cô nhìn thấy một chiếc ô vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro