Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Anh-Yeonjun

Cậu-Soobin

Hôm đấy trời đổ mưa tầm tã, từng cơn gió mùa đông lạnh lẽo như xuyên qua tim anh

Hôm nay anh lại cãi nhau với mẹ, tệ thật, như một đứa bất hiếu Yeonjun đã bỏ mặc người mẹ bệnh tật của mình ở nhà,mẹ anh bị hội chứng mất trí nhớ, bà luôn miệng chửi bới, đập phá đồ đạc đòi Yeonjun dẫn đi gặp người chồng quá cố của bà, người cha đã mất 5 năm trước của anh

Yeonjun nhớ như in hôm đó cha anh bị tai nạn, máu ông lan khắp đường, chiếc xe bạc màu của ông cũng chẳng còn nguyên vẹn, đôi mắt ông mở thao láo như còn đang uất hận một điều gì đó. Thứ anh nhớ nhất là vẻ mặt bình thản của tên vừa tông chết cha anh

-Ông ta sang đường không nhìn kĩ, xe tôi lại là xe cỡ lớn không để ý mới gây ra tai nạn này, người già thường hay phiền phức nhỉ Haha

Đây là nguyên văn cái tên đáng chết đó nói với cảnh sát. Yeonjun đứng một bên không kìm được tức giận xông ra đấm hắn một cái đau điếng ở mặt, cú đấm mạnh đến nỗi làm hắn ta rơi cả răng

-Tên khốn, mày biết mày vừa làm mất đi một sinh mạng không, cười cợt cái khỉ gì? Mày tin nếu mày không phải đi tù tao cũng giết chết mày không hả thằng thú nhân?

Túm lấy cổ hắn, anh muốn giã chết tên trước mặt nhưng lại bị đám cảnh sát thối nát ngăn lại. Anh uất đến nghẹn vào hôm phiên tòa xử phạt tên kia, không tù đày, không tra tấn chỉ đơn giản là phạt tiền, vài đồng tiền dơ bẩn của hắn đòi đổi lấy sinh mạng cha anh. Anh không biết hắn đã dùng cách nào, cũng chẳng hiểu về luật pháp nhưng số tiền đó so với nỗi đau gia đình anh phải gánh chịu là mãi mãi không đủ

Yeonjun thẫn thờ đi dưới mưa, anh khóc nhưng những giọt nước mặt nóng hổi trên mặt anh đều bị dòng nước mưa lạnh lẽo cuốn đi hết, hôm nay -4°, anh nghĩ là nếu anh còn đứng đây sẽ bị lạnh đến ngất, thế mà cơ thể Yeonjun nào có nghe lời, đôi chân anh cứ đi trong vô thức, anh mặc kệ cơ thể mình đang dần hòa theo dòng nước mưa nặng hạt kia, ít nhất anh cảm thấy thoải mái, chẳng biết vì sao nhưng mỗi lần anh thấy mưa lòng anh lại nhẹ nhõm hẳn

1..2..3

Yeonjun ngã gục giữa cơn mưa tầm tã, cả thể xác và tâm hồn anh đều chịu thua trước tiết trời giá lạnh này

Từ giây phút anh sắp rơi xuống vũng nước ở mặt đường, có cánh tay đỡ lấy anh, khoác cho anh áo, ôm anh vào lòng, bế bổng anh lên

Người ấy rất ấm, rất thơm, còn rất quen thuộc, Yeonjun vòng tay qua cổ người đã cứu rỗi mình, mọi sự cảnh giác đều không có, anh buông từng hơi thở nặng nề lên bả vai người kia

-Đồ ngốc, anh mà ốm thì sao?

Giọng nói trầm ấm vang lên, nghe được thanh âm này, Yeonjun bật khóc, anh khóc nức nở như một chú mèo con bị bỏ rơi anh rúc đầu vào ngực người kia, tham lam cảm nhận hết hơi ấm trên từng tấc da tấc thịt

Chính là Soobin, hai người đã chia tay 2 năm, vậy mà lần nào anh yếu đuối nhất, anh đau đớn nhất thì Soobin lại xuất hiện như một vị cứu tinh của đời anh, như ánh sáng của nắng ấm sưởi ấm trái tim anh, như một vị tri kỷ mà anh luôn yêu

-Đừng khóc, ta về nhà nhé? Mẹ chắc hẳn đang rất đói

Không trả lời, anh gật nhẹ, rồi anh cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nhàng, từng tiếng bước chân đều đều, từng hơi thở mạnh vì gió lạnh của cậu, thật yên bình, liệu anh còn hưởng thụ điều này bao lâu nữa?

Về đến nhà, âm thanh kẽo kẹt của cái cửa đã cũ kĩ, anh vẫn ôm khư khư tên người yêu cũ không chịu buông, Soobin thả anh xuống chiếc sofa ngả màu trắng ngà, lấy khăn tắm lau chỗ tóc đang ướt sũng của anh

-Anh đi tắm đi nhé, em sẽ nấu ăn, lần sau đừng như vậy, sẽ bị bệnh mất

Mũi Yeonjun đỏ lên, anh lần nữa òa khóc, khóc trong sự tủi thân, cô đơn bấy lâu

-Đừng khóc, được chứ Yeonjunie? Nghe lời em đi tắm trước được không?

-Um

Yeonjun bĩu môi gật nhẹ, cậu đưa anh vào nhà tắm, bật sẵn đèn sưởi và nước nóng rồi ra ngoài, bước vào trong phòng ngủ của mẹ Yeonjun

-Cậu là ai? Chồng tôi đâu? Lũ khốn khiếp chúng mày giấu chồng tao đi đâu rồi

Soobin nhẹ nhàng chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi, dùng tông giọng nhẹ nhất để trấn an người trước mặt

-Hôm nay ông Choi phải đi giao hàng bà không nhớ sao?

Người phụ nữ trước mặt ngớ ra, bà lắp bắp nói

-Giao hàng sao... Ông này, đã bảo giao hàng thì nhớ về sớm, Junie còn phải ăn cơm rồi sáng mai còn phải dậy đi học nữa

Kí ức của bà tồn tại ở 20 năm trước, khoảng thời gian mà họ có một cậu nhóc kháu khỉnh 6 tuổi hôm nào cũng bị mẹ mắng vì đi chơi làm bẩn quần áo, mà mỗi đêm muộn là hai vợ chồng ngồi lại xem những khoảng cần tiêu và khoảng tiết kiệm, mà ba người ở trong một khu chung cư xập xệ nhưng tràn ngập tiếng cười

-Bà đợi cơm rồi đi ngủ đi nhé, nay ông Choi sẽ về muộn

-Sao phải đợi, tôi tự nấu được, tôi còn phải nấu cho Junie nữa

-Hôm nay tôi sẽ nấu cơm, ông Choi đã dặn tôi chăm sóc hai người cẩn thận rồi

Soobin đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài

-Mà cậu là ai chứ?

-Là người mà ông Choi tin tưởng



Năm ấy trước khi ông Choi chết họ đã nói chuyện với nhau

-Cháu thích Yeonjun phải không?

Nét mặt non tơ của cậu trai đỏ bừng lên không dám thừa nhận hay phủ nhận chỉ ngắm nhìn đàn kiến đang bò theo hàng dưới chân

-Yeonjun nó nhạy cảm lắm, đôi lúc hơi nóng tính nhưng mà nó rất tốt, chăm sóc nó cẩn thận nhé, thằng bé đấy hay bị thương nữa

Rít một hơi thuốc lá ông nói tiếp

-Bác có lẽ không sống được lâu nữa, thằng thất bại như bác không có bạn bè không có người thân, coi như bác có cháu, một tri kỉ nhỏ tuổi, mong sau này nếu hai đứa có tiến xa hơn thì cháu hãy chăm sóc Yeonjun và bà xã bác thật tốt

Nhìn cậu nhóc ngơ ngác trước mặt ông dùng đôi tay chai sần của mình vỗ nhẹ lên vai cậu

-Bác tin tưởng cháu, Soobin, tin cháu là người tốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro