Chương 4: Chụp Lén
Mọi chuyện cứ bình thường cho đến sáng hôm 5/9 - ngày tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
"Con Nguyễn Huỳnh Thái Anh ngóc cái đầu dậy ra mở cửa cho tao!!!"
Mới 6 giờ sáng mà nhỏ Thanh nó gọi tôi um xùm, chắc lại có chuyện gì đó nên nó mới hốt hoảng vậy, bình thường nó ăn nói từ tốn lắm mà.
Vì nó là bạn thân tôi từ khi hai đứa học cấp một, nên mẹ tôi trao cho nó quyền được vô nhà tôi một cách thoải mái. Nghe tiếng nó la từ ngoài cửa phòng tôi. Tôi luống cuống ngồi dậy ra mở cửa cho con bị chạm dây thần kinh này vào.
Tôi chưa kịp hỏi chuyện gì mà nó phản ứng thái quá hét vào mặt tôi nói.
"Trời ơi!! Con Anh ơi là con Anh. Mày đi chung xe với thằng thủ khoa kia, bị ai chụp lại up lên group fb của trường nè. Bọn con gái chúng nó đang lục tung mạng xã hội tìm in4 mày kìa."
"À... cho tao 5 phút"
"Để làm gì?"
"Khoá tài khoản fb"
Nó đánh vào đầu tôi một phát rõ đau, chửi tôi ngu như con bò, nhưng tôi nói đúng mà? Đây là việc duy nhất tôi có thể nghĩ ra để giải quyết vấn đề nan giải này.
"Khoá tài khoản fb rồi làm sao nữa? Mày nhắm trốn được ở trường không?"
"Chả quan tâm"
Tôi xô nhỏ Thanh khỏi người tôi rồi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh mặc kệ cho con nhỏ đó chửi tôi như nào.
Hôm nay đi học tôi có cái đuôi đi theo phía sau là nhỏ Thanh. Nó bịch khẩu trang kín mít lại đeo kính râm nữa, làm như bản thân là IDOL nổi tiếng vậy. Tôi nhìn ngứa mắt nên chửi.
"Con Thanh điên này! Có nắng đéo đâu mà mày làm ghê vậy?"
"Tao không sợ nắng, tao sợ nếu đi chung với mày, có nhỏ nào nhận ra mày, hẹn mày ra cổng trường, tao bị vạ lây nữa."
"Tổ sư bố con điên. Đi một mình đi"
Tôi mặc kệ con xàm xí đó, đi vào hội trường sớm nhất có thể để lựa một chỗ thích hợp ít ai để ý đến mà ngồi.
Tôi chọn một góc khuất trong khu vực ngồi của lớp tôi, ngồi vào đấy và lấy điện thoại lên tra cái tin hồi sáng nhỏ Thanh kể cho tôi. Mà đúng thật, trên đó có hai tấm ảnh. Tấm thứ nhất là ảnh tôi đang khoác tay Phong, nhớ lại khi đó tôi chỉ nhờ Phong cứu tôi khỏi sự làm phiền của thằng cha kia. Tấm thứ hai là tấm tôi ngồi trên xe của Phong lúc hai đứa chuẩn bị đi ra khỏi trường. Bên dưới hai tấm ảnh rất nhiều lượt react và comment, một số cmt tiêu biểu tôi đọc được là:
[con nhỏ đi cùng Phong Đặng kia là ai vậy?]
[sao Phong Đặng đi với con xấu xí như nhỏ đó?]
[tao mà tìm ra được link fb nhỏ đó là nó tới số với tao.]
[...]
Toàn mấy cmt xàm vãi c..t. Tôi biết thằng Phong nổi tiếng, nhưng không ngờ chỉ mới vào trường được hơn tuần mà nó hot đến vậy, không cmt nào là không biết đến nó. Chắc phải khóa fb vài hôm cho chuyện lắng xuống, nếu không thì fb tôi sẽ được nêu tên nhiều nhất trong diễn đàn trường.
Vì sắp đến giờ làm lễ, học sinh lớp 10 phải đi cầm cờ đi diễu hành quanh trường như một nghi thức chào đón. Lớp 10A của tôi đứng xếp thành hai hàng, bên nam bên nữ. Tôi quá cao so với đám con gái nên tôi phải đứng cuối hàng.
Đang chuẩn bị vô vị trí thì thầy Minh (kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi), thầy hỏi lớp sao vắng đi một đứa.
"Sao có 41 đứa vậy? Sĩ số lớp mình 42 bạn mà?"
"Đặng Nhật Phong chưa đến nữa thầy ạ"
Đó là giọng của Trương Tô Hoài My, lớp trưởng lớp tôi, cũng là bạn cùng lớp tôi hồi lớp 9, nhưng chúng tôi chẳng bắt chuyện với nhau câu nào. Tôi chỉ biết My là học sinh gương mẫu, ngoan hiền và học cực kì xuất sắc.
Thầy Minh đang chất vấn thằng Phong vì tội đi trễ, chuẩn bị lấy điện thoại ra alo cho bố mẹ nó thì tiếng nó từ cổng trường vọng vào.
"Xin lỗi tập thể 10A, em đến muộn!!"
"Cậu chưa đi sớm được một ngày mà hôm khai giảng cậu cũng đến trễ."
Tiếng chất vấn của thầy làm thằng Phong phải im lặng đứng nghe không dám ngóc đầu lên. Nhưng thầy nói đúng, nó toàn đi trễ, hôm thì vừa kịp trống đánh, hôm thì trễ 5-10 phút. Tôi cũng bái phục khả năng đi trễ của nó. Tôi cứ tưởng tôi là đã trễ lắm rồi. Ai ngờ bốn chín lại gặp năm mươi.
Biết hôm nay khai giảng cần phải giữ tâm trạng vui vẻ, thầy Minh chỉ trách nó tí rồi kêu nó xuống cuối hàng nam đứng. Nó cũng như tôi, nếu tôi cao nhất trong đám con gái, thì nó cũng cao nhất trong hội con trai. Nên việc hai đứa chúng tôi đứng cuối tôi đã đoán được trước.
Thằng Phong sau khi bị mắng thì nhẹ nhàng bước vào chỗ thầy Minh hướng dẫn. Nó nhìn sang tôi và cười. Nụ cười nó đẹp thật, toả sáng luôn ấy, đúng là nam thần có khác.
Tôi để ý hôm nay nó không đeo kính như thường ngày. Điều đó làm tôi thấy khác lạ, lúc đeo kính nhìn nó đúng goodboy, trai thư sinh các kiểu. Nhưng nó bỏ kính ra thì tôi muốn thốt lên rằng wtf nhìn bad thế. Đúng là đeo kính và tháo kính như hai người khác nhau.
Tôi nhỏ giọng nói chuyện với nó, tránh để bị mấy đứa cùng lớp chú ý.
"Tháo kính ra tao tưởng thằng nào không."
"Hôm nay khai giảng nên tao để kính ở nhà, thay vào đó tao mang kính áp tròng. Như vậy nhan sắc tao mới thăng hạng được."
Tôi nhìn thấy nó cười trong rất tự tin, tôi về vị trí đứng và nghiêm chỉnh lại, vì nhà trường hô lên đã đến giờ làm lễ. Do lớp tôi đứng đầu khối 10, nên chúng tôi được vinh dự vào đầu tiên.
Khi lớp tôi bước vào, tiếng vỗ tay nồng nhiệt làm tôi phải choáng ngợp. Tôi ghét đám đông, nhưng hôm nay là lễ, cũng đành chịu vậy. Đi được nửa vòng trường, tôi có ngó sang nhìn Phong. Nắng ban mai chiếu lên gương mặt đẹp không góc chết của nó làm tôi thấy như nó được ban cho ánh sáng của mười phương chi Phật.
-----
Sau 10 phút quằn quại với cái nắng. Chúng tôi đã được yên vị với chỗ ngồi. Không hiểu vì sao thằng Phong nó luôn ở đâu đó cạnh tôi. Tôi đã chọn góc khuất tầm nhìn của mọi người nhất rồi, mà nó vẫn mò được và ngồi gần với tôi.
"Xa tao 50cm đi Phong."
Tôi nói với giọng van xin mong thằng Phong thương tình tránh xa tôi chút. Dính tới nó tôi sống không yên ổn được ngày nào. Vụ bị chụp lén đã làm tôi đề phòng đến popularity level (mức độ nổi tiếng) của nó rồi.
"Why?"
"Because I'm afraid"
"Sao lại sợ?"
"Lên group của trường mình trên fb đi"
Thằng Phong nghe lời, lấy điện thoại lên đấy xem. Tôi có thể nhận ra biểu cảm nó ngạc nhiên như nào khi thấy chúng.
"Lý do đó" Tôi vừa nói vừa thông thả kéo ghế tôi cách xa nó một khoảng cách nhất định.
Trên sân khấu, cô tổng phụ trách đã nói đến phần tuyên dương các em học sinh khối 10 đã hoàn thành tốt kì thi tuyển sinh đầy áp lực. Khi tôi ngước lên nhìn, thì cô bắt đầu đọc những cái tên trong Top 5 để lên nhận phần thưởng
"Đặng Nhật Phong, học sinh lớp 10A kiêm thủ khoa khối 10 năm học 202x-202x"
Nghe đến tên nó, Phong đứng dậy bước lên sân khấu cùng với tiếng hò hét và vỗ tay của cả trường.
"Trương Tô Hoài My, hoc sinh lớp 10A kiêm á khoa khối 10 năm học 202x-202x"
Tôi ngưỡng mộ My lắm, My đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta trong mắt phụ huynh. Tôi nhớ hồi cấp 2 có khối thằng tán My, nhưng My chỉ chung thủy với mỗi anh Tuấn Kiệt, hiện tại anh ta đang học lớp 11A cùng trường với chúng tôi. Hai người họ yêu nhau lâu rồi, từ lúc nhỏ My mới lớp 8 cơ. Ngưỡng mộ thật, người đã hoàn hảo đến cả tình yêu cũng hoàn hảo nốt.
Tiếp theo đến ba bạn khác nằm trong top 5. Sau khi trao chiếc phong bì kèm tờ giấy khen tặng cho các bạn trên sân khấu thì tiếng vỗ tay hoà vào tiếng la hét chúc mừng được van lên. Cá nhân tôi, tôi chỉ lọt vào top 10, cụ thể là hạng 8 nên không có khen thưởng gì. Chỉ biết ngồi vỗ tay và ngưỡng mộ các bạn trên đó.
Thằng Phong bước xuống sân khấu với nụ cười tỏa nắng làm các bạn nữ đều nháo nhào lên không ít. Đúng là influential person (người có sức ảnh hưởng).
"Ê Thái Anh, được tận 700k, trường này coi bộ cũng kết xù dữ, tao chọn trường làm nv1 quả là không sai rồi"
"Tao nhớ hôm qua mày còn chửi 'cái trường đ gì thế này' vì nhốt mày ở ngoài cổng, lý do là mày chỉ đi trễ có 1 phút rưỡi"
"Matter determines consciousness" (vật chất quyết định ý thức)
"Chịu"
Tôi bất lực nhìn nó, nếu tôi là nó, tôi cũng sẽ nói y như vậy. Tiền làm con người ta không phân biệt được tốt xấu.
_____
Hoài My và Tuấn Kiệt sẽ là hai nhân vật ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ của Thái Anh và Phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro