Cơn mưa
Soobin sống trong một thành phố nhỏ bình yên, yêu thích sự yên tĩnh và những buổi chiều thư giãn trong thư viện. Anh là một chàng trai trầm lặng, hay suy nghĩ và thường dành thời gian một mình. Ngược lại, Yeonjun là người tràn đầy năng lượng, luôn mang tiếng cười sống động đến mọi nơi cậu xuất hiện. Các bạn trong trường và các giáo viên đều biết đến Yeonjun như một "vị sao" trong đám đông.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa, khi Soobin đang đứng ở trạm xe buýt, cầm một chiếc ô cũ kỹ nhìn mưa rơi. Bầu trời xám xịt và những cơn gió nhanh đến mức người ta chỉ muốn đến đích nhanh nhất có thể.
Yeonjun, khác hẳn với hình ảnh luôn tỉ mỉ và sống động, lại bị bắt gặp trong cơn mưa vì đã quên mang theo ô. Cậu chạy vào trạm xe buýt với quần áo ướt sũng, nụ cười mãi không tắt khi nhìn thấy Soobin.
"Này, cậu muốn chia ô không?" Soobin ngập ngừng hỏi, đánh bạo mời lời khi nhìn thấy chàng trai kia trông như mang theo ánh sáng vào ngày u ám.
Yeonjun mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui
"Nếu không phiền thì... mình rất sẵn lòng!"
Chiếc ô nhỏ bắt đầu câu chuyện tình của họ, và từ đó, trời mưa không còn được nhớ đến như những ngày âm u nữa, mà như là điều kỳ diệu đối với Soobin.
_____________
Từ ngày hôm đó, Yeonjun dùng mọi cách để gần Soobin hơn. Khi biết rằng cả hai học cùng trường, Yeonjun "tình cờ" đăng ký thêm lớp học mà Soobin tham gia.
"Cậu thật tình cờ!" Soobin phàn nàn khi phát hiện.
"Này, đây là chiến lược của mình! Mình là người luôn kiên trì mà." Yeonjun đáp với nụ cười nghịch ngợm.
Dần dà, sự nhút nhát và e dè của Soobin bị đánh bại bởi sự chân thành và năng lượng tích cực của Yeonjun. Họ cùng nhau làm bài tập nhóm, khám phá những quán cà phê nhỏ trong thành phố, và đôi khi chỉ ngồi dưới tán cây lớn trong khuôn viên trường để trò chuyện.
Một lần, khi họ đang cùng nhau đi dạo bên bờ hồ vào buổi chiều muộn, Yeonjun bất ngờ hỏi: "Soobin, cậu có tin vào định mệnh không?"
Soobin nhìn Yeonjun, hơi ngạc nhiên
"Sao cậu hỏi vậy?"
Yeonjun cười, ánh mắt sáng rực như hoàng hôn phía xa
"Vì mình nghĩ gặp được cậu là định mệnh của mình."
Soobin đỏ mặt, nhưng không đáp lại. Trong lòng, anh biết rằng Yeonjun đã chạm vào một góc nhỏ ấm áp trong trái tim mình.
____________
Nhưng tình yêu của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một ngày nọ, mẹ của Soobin vô tình phát hiện ra những bức ảnh hai người chụp chung trên mạng xã hội. Là một người truyền thống, bà không chấp nhận mối quan hệ này và yêu cầu Soobin chấm dứt.
Soobin, vốn là người luôn kính trọng gia đình, cảm thấy đau khổ. Anh bắt đầu giữ khoảng cách với Yeonjun, cố gắng che giấu nỗi buồn trong lòng. Những tin nhắn của Yeonjun bị trả lời chậm trễ, những cuộc gọi bị bỏ lỡ, và những lần gặp mặt trở nên ít dần.
Yeonjun nhận ra sự thay đổi đó. Một tối, cậu kéo Soobin ra công viên, nơi họ thường cùng nhau ngắm sao. Dưới ánh sáng lấp lánh của bầu trời, Yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin và nói:
"Soobin, mình không biết cậu đang gặp khó khăn gì, nhưng mình luôn ở đây. Chỉ cần cậu cần mình, mình sẽ không đi đâu cả."
Lời nói ấy như một dòng nước mát lành, giúp Soobin cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh bật khóc, lần đầu tiên để lộ nỗi đau trong lòng. Yeonjun lặng lẽ ôm lấy anh, không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ có vòng tay ấm áp thay lời hứa rằng cậu sẽ luôn ở bên.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, Soobin quyết định nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Trong buổi tối tĩnh lặng, anh ngồi đối diện bà, đôi tay nắm chặt để lấy dũng khí. Anh kể về tình cảm chân thành mà Yeonjun đã dành cho mình, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã trải qua. Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm anh kể đều là minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ ấy.
"Mẹ, con không thể sống mà thiếu Yeonjun. Cậu ấy là người làm con cười, người giúp con mạnh mẽ hơn. Con chỉ mong mẹ hiểu rằng, hạnh phúc của con là được ở bên người con yêu," Soobin nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Dù ban đầu bà phản đối dữ dội, sự kiên trì và lòng chân thành của Soobin dần khiến bà hiểu rằng hạnh phúc của con trai mới là điều quan trọng nhất. Sau một thời gian dài, bà bắt đầu chấp nhận Yeonjun, không phải vì áp lực, mà vì tình yêu bà dành cho con trai.
Khi biết chuyện, Yeonjun không giấu nổi niềm xúc động.
"Soobin, cậu không cần phải thay đổi vì mình, nhưng cảm ơn vì đã chiến đấu cho tình yêu của chúng ta," cậu nói, đôi mắt ngấn nước.
_____________
Sau khi vượt qua mọi rào cản, Soobin và Yeonjun sống những ngày tháng bình yên bên nhau. Họ cùng nhau khám phá thế giới, từ những chuyến du lịch đến những miền đất lạ, đến những buổi tối yên bình trong căn hộ nhỏ của họ.
Họ cùng lên kế hoạch cho từng chuyến đi ngắn ngày, từ những ngọn núi xa xôi đến những bãi biển vắng người. Trong mỗi chuyến đi, Yeonjun luôn là người mang lại tiếng cười và sự bất ngờ. Có lần, Yeonjun dừng xe bên đường chỉ để hái vài bông hoa dại và tặng Soobin, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu không cần những điều lớn lao.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi trên bãi biển, Yeonjun quay sang Soobin và nói: "Soobin, cậu có biết không? Mình đã tìm được cả thế giới trong mắt cậu."
Soobin mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc: "Còn mình, Yeonjun, cậu chính là lý do khiến thế giới này trở nên đẹp đẽ hơn."
Họ không ngừng viết thêm những kỷ niệm, từ những buổi cắm trại dưới trời sao, những cuộc phiêu lưu bất ngờ, đến những lần cùng nhau nấu ăn và cười ngặt nghẽo vì món ăn "thảm họa". Tình yêu của họ không chỉ là những lời ngọt ngào, mà còn là sự đồng hành qua mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống.
Dù cuộc sống có thể không phải lúc nào cũng hoàn hảo, Soobin và Yeonjun hiểu rằng, chỉ cần có nhau, họ có thể vượt qua mọi thứ. Họ không cần những lời hoa mỹ hay những hứa hẹn xa vời, mà chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau.
Những ngày cuối tuần, họ cùng nhau chăm sóc khu vườn nhỏ sau nhà, trồng thêm những khóm hoa mà Soobin yêu thích và những cây cảnh mà Yeonjun thấy thú vị. Những buổi chiều, họ ngồi đọc sách hoặc xem phim trong căn phòng tràn ngập ánh sáng. Khi trời mưa, họ ngồi cạnh cửa sổ, nhấm nháp ly trà nóng và cùng hồi tưởng về chiếc ô định mệnh ngày nào. Họ mỉm cười, biết rằng tình yêu đã mang họ đến đây, một nơi mà chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên đủ đầy.
"Yeonjun, nếu có kiếp sau, cậu nghĩ chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?" Soobin hỏi một cách mơ màng, ánh mắt nhìn xa xăm qua màn mưa mỏng.
Yeonjun đáp, giọng đầy chắc chắn: "Mình không chỉ muốn gặp lại cậu, mà còn muốn yêu cậu từ đầu, thêm một lần nữa."
Họ cùng nhau nghĩ về tương lai, nơi họ sẽ già đi bên nhau, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Và thế, tình yêu của họ cứ thế tiếp tục, như một bài hát đẹp không bao giờ kết thúc.
________________
end chap: 11/01/24
ủ cả tháng rồi=))
p/s:có nên viết fic taegyu kh các môm😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro