Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc ô...!

Chiều hôm ấy, mưa tầm tã, cậu đứng dưới mái hiên chờ tạnh mưa để về nhà thì một bóng người cao lớn, cao hơn cậu tận một cái đầu. Bước đến rồi đưa cho cậu một chiếc ô.
- Ô của anh này, em dùng tạm đi khi nào trả cũng được.
- V...vậy anh về nhà bằng cách nào ạ?
- Đừng lo anh còn phòng hờ một chiếc trong balo nên em cứ về đi.
- Em...em cảm ơn anh ạ.
Ngay từ giây phút ấy cậu biết mình đã có tình cảm với anh rồi.

  Sau ngày hôm đó lúc nào tâm trí cậu cũng chỉ có anh. Nhưng đã hai ngày rồi mà cậu vẫn chưa gặp lại anh. Không biết tên, không biết anh học lớp nào thì làm sao trả ô đây? Làm sao tiếp cận làm quen? Đang vừa đi vừa mãi mê suy nghĩ thì cậu va phải ai đó, ngước lên thì hóa ra là anh, người con trai cậu tìm kiếm mấy ngày qua.
- úi
- em có sao không?
- là anh ư? Em không sao nhưng mà em không mang theo ô, tại mấy ngày qua không gặp anh nên...
- không sao đâu mà, làm gì mà em cuống quýt lên thế, hôm khác trả vẫn chưa muộn.
Cậu ấp a ấp úng rồi dồn hết can đảm hỏi anh:
- anh...anh tên gì vậy ạ?
- à, anh là Pond Naravit Lertratkosum, gọi anh là Pond được rồi, còn em?
- em là Phuwin ạ
- tên của em dễ thương thật đó, thôi lần sau nói chuyện tiếp nhé, hôm nay anh có bài báo cáo. Hẹn gặp em sau.
Pond vừa chạy đi thì Phuwin nói vọng theo:
- Anh học khoa nào thế ạ?
- Khoa kiến trúc
Nói rồi Pond chạy đi mất hút, còn Phuwin thì mặt đỏ vì ngại đã vậy tim cậu như muốn rơi ra ngoài tới nơi ấy.

Và rồi chuyện tình của họ bắt đầu. Chiều tan học Phuwin hẹn anh hôm sau qua Starbucks gần trường rồi cậu trả ô cho anh.

Chiều hôm đó cậu nôn nóng đến mức tới sớm tận 30 phút chờ anh.
- Xin lỗi vì đến muộn, hôm nay anh có bài thuyết trình ấy. Sorry em vì để một người xinh đẹp như em phải đợi
Nghe tới đây mặt cậu đỏ bừng, còn tim thì nhảy chân sáo trong lòng ngực cậu.
- à, không sao đâu. Em cũng mới tới thôi.
- vậy thì may quá.
- em mang ô trả cho anh nè
- ừm, cảm ơn em nhé.
Rồi cả hai ngồi nói luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất mà đã 8 giờ tới lúc nào không hay.
- ủa, 8g rồi, em đói không? Mình đi ăn nhé.
- dạ cũng được.
Thanh toán xong họ ra xe, anh chở cậu trên chiếc xe máy đời mới mà anh vừa tậu hôm qua. Đang chạy trên đường thì anh quay sang hỏi cậu:
- Em thích ăn mì sủi cảo không?
- Dạ có ạ, em siêu thích món đó luôn ấy. Cứ hễ không biết ăn gì là em lại rủ bạn đi ăn mì sủi cảo.
- vậy là chúng ta chung sở thích rồi. Không ấy mai mốt muốn ăn thì alo anh qua chở em đi nhé.
- dạ.
Cậu ngại đỏ cả mặt rồi, crush đòi chở mình đi ăn ai mà lại không vui cơ chứ hé hé.
- à, anh biết quán mì này ngon lắm nè. Mình đi ăn nha.
- dạ được ạ

Cậu thề hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của cậu luôn.

Sau ngày hôm đó, anh và cậu đã add Facebook với nhau, nhắn tin tìm hiểu một thời gian, chính xác là hai tháng và rồi một ngày nắng ấm. Cậu đang đi trong sân trường chuẩn bị lên lớp thì anh từ đâu xuất hiện, tay ôm một bó hoa hồng to, đỏ rực, đi đến trước mặt cậu, nhìn sâu vào đôi mắt kia và nói:
- Phuwintang, anh thích em, đồng ý làm người yêu anh nhé.
Vl, được crush tỏ tình ngay giữa sân trường trước ánh nhìn của hàng trăm người thì liêm sỉ gì tầm này nữa. Mặc dù cũng ngại thật, ấp úng một hồi thì cậu cũng mấp máy môi thốt lên:
- em...em đồng ý
Pond vui như trẩy hội bế Phuwin lên xoay một vòng rồi hét lớn:
-PHUWIN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA POND NARAVIT. HÚUUUU
Cả trường nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Họ hạnh phúc, mỗi ngày anh đều đưa cậu đến trường, về cùng nhau, giải lạo thì anh mang đồ ăn đến lớp cho cậu. Ai ai trong trường cũng ngưỡng mộ tình yêu này.

Rồi bỗng một ngày mưa anh nói lời chia tay với lý do là không hợp nhau, để lại cho cậu chiếc ô ngày ấy rồi rời đi. Cậu cầm lấy chiếc ô đi từng bước chậm rãi, hai hàng lệ lăn dài trên đôi má ửng hồng. Rồi một chiếc xe máy chạy ngang qua làm văng nước lên khắp người cậu. Nhìn theo thì thấy đó là xe của anh, chiếc xe mà hằng ngày anh chở cậu đi học, giờ đây chỗ đó đã dành cho một cô gái khác. Cậu buông tay, chiếc ô rơi xuống nền đất ướt sũng, khụy gối, khóc lớn, rồi lại dằn vặt tự hỏi bản thân:
- Tại sao hôm đó anh lại đưa ô cho em làm gì? Tại sao anh lại tỏ tình? Tại sao anh lại quan tâm chăm sóc, rồi tại sao lại rời đi và bỏ lại em vào ngày mưa lạnh lẽo thế này? Em đau lắm. Em yêu anh nhiều đến nhường nào mà chỉ sau đêm anh uống say, anh làm vậy rồi lại chia tay em? Em hận anh.

End.
____________________________________
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ fic cậu tớ. Lớp dziuuu<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro