chương 11: nhân nhượng anh một chút
Song Jaewon đi đến ghế sofa dành cho khách đến. Ngồi bắt chéo chân, một tay đặt lên đùi một tay gác lên điểm rực của chiếc ghế. Ánh mắt vờ như thâm sâu mà nhìn đến hắn
"Em yêu, bị ai chọc sao?"
Hắn còn lạ gì với giọng điệu ghẹo gan, kèm theo đó là buồn nôn này của Song Jaewon
Hắn chẳng buồn bắt bẽ lời nói của người này, trực tiếp đi đến chiếc ghế sofa bên cạnh
"Có cách nào để tao đi học lại không?"
Song Jaewon trợn mắt há hốc mồm
"Chẳng phải mày thành lập nguyên cái công ty đồ sộ luôn rồi sao? Ai dạy nổi mày nữa?"
Đùa nhau hả? Chủ tịch 1 công ty muốn đi học lại
"Ừ, vào không để học"
"Có liên quan đến Oh Hanbin?"
Hắn không đáp, chỉ gật đầu
"Ayy, xa nhau không được hả? Yêu rồi sao?"
Song Jaewon nhìn hắn với điệu bộ phán xét. Bon Hyuk thật sự thiếu thốn tình cảm. Phải chăng Oh Hanbin đã khiến hắn cảm nhận được tình thương gia đình. Nhưng điều này cũng không cao cho lắm. Oh Hanbin không phải người dễ thuần phục, Koo Bon Hyuk cũng không dễ bị thuần hóa được. Có lẽ Koo Bon Hyuk nói đúng. Hắn đang tính đường lui cho sau này, cần công việc ổn định, cũng cần mái ấm, mà Hanbin vừa vặn với chỉ tiêu của hắn nên mới ra sức kéo cậu về phía hắn
Jaewon còn lạ gì Koo Bon Hyuk đâu chứ, thứ gì anh muốn thì đều sẽ thuộc về anh, thời gian ngắn hay muộn mà thôi
Hắn nghe Song Jaewon hỏi mình 'yêu rồi sao' thì nhất thời im lặng. Hắn không xác định được liền phũ bỏ
"Không phải, chỉ là muốn theo để quan sát em ấy. Xung quanh toàn Alpha, nguy hiểm luôn kề cập"
"Đùa nhau hả, mày cũng đâu phải không biết Oh Hanbin là người ra sao đâu, nói cứ như cậu ta yếu đuối như những người khác ấy"
Nói gì thì nói. Song Jaewon nhất định sẽ giúp. Biểu hiện của Koo Bon Hyuk làm Song Jaewon rất lấy làm lạ. Hắn chưa từng như thế với bất kì ai. Trước đó khỏi phải nói, hắn gần nữ nhân đến mức Song Jaewon phải lúc nào cũng kè kè theo hắn, cứ sợ hắn ham chơi quá đà mà quên lối về. Mà lo thì cứ lo như vậy, hắn chưa lần nào quá đà. Tình 1 đêm cũng không có 1 lần, nói thẳng ra hắn chính là còn trai tân!!
Cũng vì khó lên giường như vậy nên không biết bao nhiêu nữ nhân muốn chinh phục hắn. Mà con người hắn vốn dĩ là cứng như đá, làm sao có thể dễ giao động như vậy, toàn bộ nữ nhân đi theo hắn, đều là do xuất phát từ thú vui của hắn mới bên cạnh hắn được.
Song Jaewon nghĩ lại, khoảng 2 tháng đổ lại đây, Jaewon không thấy có nữ nhân nào đi bên cạnh hắn nữa, mà thời gian gần đây có Oh Hanbin, cậu không những được đi cạnh hắn, mà còn sóng chung nhà
Điều lạ đó là, khi kế hoạch vạch ra suốt nhiều năm như vậy, đến lúc chuẩn bị tiến hành thì hắn lại đột ngột ngưng lại, lí do là vì có hôn ước, mà đối tượng là Oh Hanbin. Một điều Song Jaewon không thể hiểu được, nếu hắn nghĩ đến hôn ước chắc hẳn đã nghĩ thông suốt từ lâu chứ không phải đến bây giờ. Hiện tại còn muốn Song Jaewon giúp đỡ một tai để vào trường đại học, mục đích là giữ vị hôn phu của mình
"Mà Hyuk, mày nghiêm túc hả?"
Song Jaewon hỏi Koo Bon Hyuk. Thật tình là không nghĩ rằng hắn sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này
"Tao không biết..."
Koo Bon Hyuk đan tay lại vào nhau rồi ngẫm nghĩ. 1 tuần qua sống chung với Oh Hanbin khiến hắn cảm thấy có đôi chút khác biệt. Căn nhà bớt đi sự lạnh lẽo u tối vốn có. Ban ngày hắn muốn thấy cậu nhiều hơn, ban đêm muốn nhìn cậu ngủ. Dường như mọi hành động của cậu, hắn đều đặt vào tầm mắt.
Bản thân hắn đủ tỉnh táo để nhận ra mình khác thường bao nhiêu. Nhưng khi Song Jaewon hỏi hắn có nghiêm túc với mối quan hệ này hay không, hắn dường như không nói ra được, đúng hơn là vẫn chưa chấp nhận được bản thân đã bắt đầu có tình cảm
Song Jaewon nhìn anh em của mình nói xong có một chút đắng đo, không biết có nên nói tiếp gì đó hay không. Trường hợp này của hắn, Song Jaewon chưa từng thấy qua. Cứ ngỡ mới quen biết hắn từ hôm qua vậy.
"Hay da....làm sao đây, hình như tao gần mất Koo Bon Hyuk rồi"
Koo Bon Hyuk nhíu mày nhìn thằng bạn của mình. Vẻ mặt khó hiểu vô cùng
"Nói tiếng người đi"
"Không chọc mày nữa, nói đi, muốn vào trường nào"
"Trường đại học Zydoo"
.......
.......
.......
Giờ tan học, Koo Bon Hyuk đã đậu xe ở trước cổng trường chờ Oh Hanbin từ lâu. Lúc cậu đi ra, bên cạnh còn có vài người nữa. Một người nam cao hơn cậu, gương mặt anh đã gặp qua một lần, họ Ahn. Vài người bên cạnh cứ lôi kéo cậu khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhíu mày, nhanh chống bước xuống xe, tiêu soái bước đến chỗ Oh Hanbin
"Ohhh, là có người đến đón thật...tiếc thật đó"
Một cô gái thấy Koo Bon Hyuk đứng trước mặt liền bày ra vẻ mặt buồn bã mất mát, hướng đến Oh Hanbin mà nói
"Thôi mà, hẹn các cậu dịp khác nhá, mình về trước đây, bye"
Hanbin nói dứt câu liền kéo Koo Bon Hyuk đi lên xe. Hyeong Seop nói với
"Hanbin, chiều anh đến rước, nhớ để ý điện thoại, anh gọi đấy"
"Okey, bye Hyeong Seop!!! "
Cô gái lúc nãy nhíu mày, hỏi Ahn Hyeong Seop
"Ủa hai người đổi cách xưng hô hồi nào mà bọn này không biết vậy?"
"Mới đây thôi, thôi tôi về đây"
"Ở sao Hyeong Seop cũng về vậy? Ơ kìa!?"
Ngồi trên xe, Hanbin vui vẻ lôi điện thoại ra lướt xem mạng xã hội một chút. Không hề để ý rằng ai đó ánh mắt như ngọn lửa, vẻ mặt không có một tí vui vẻ.
Một lúc lâu không thấy người kia nói chuyện, Koo Bon Hyuk cũng phải lên tiếng trước
"Em đói chưa?"
"Đói rồi"
"Ừm"
Hắn trả lời như vậy, khiến Oh Hanbin cảm thấy lạ lẫm, liền dẹp điện thoại sang một bên, đưa mắt nhìn đến người đang lái xe. Cậu quan sát gương mặt không có một chút sự vui vẻ nào, rõ ràng lúc hắn đứng trước mặt cậu, tâm trạng hình như không tệ. Sao giờ mặt lại bí xị như vậy? Ai chọc hắn sao?
"Sao vậy Bon Hyuk? "
Hanbin hỏi. Nghe đến, hắn thở mạnh một hơi, Hanbin nhìn đến gương mặt hắn, cậu muốn cười. Trông cứ như cún con vậy, lạ thật
"Tôi nói em đừng gần nam nữ nhân khác, đặt biệt là Alpha"
Hanbin lúc này mới ngờ ngợ ra, hắn là đang tức giận vì cậu không nghe lời
Nói đến đây cậu liền muốn nổi máu điên tích tụ từ sáng đến giờ. Hắn cử người theo dõi cậu, cậu còn chưa tính sổ với hắn đâu, còn hắn thì thấy cậu đi gần người khác liền giận dỗi ra mặt như vậy, thật là, ngứa tay chết cậu rồi
Nhưng giận đến mấy cũng phải kìm lại, cậu không muốn mình nổi điên, ngay cả hắn của nổi điên. Hai người nổi điên lên không ai nhường ai thì khó mà giải quyết
"Họ là bạn tôi"
Oh Hanbin nhỏ nhẹ hết sức có thể, cậu muốn để cơn tức của hắn huyên giảm, như vậy dễ nói chuyện hơn
Đúng thật như vậy, chỉ cần cậu nhỏ nhẹ, hắn giận bao nhiêu cũng phải ém xuống đến mức tối đa
"Tôi biết là bạn em, nhưng có cần lôi lôi kéo kéo chốn công cộng vậy không? Còn ra thể thống gì nữa!?"
"Được rồi, biết rồi"
"Em muốn ăn cái gì?"
"Cái gì cũng được"
.......
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro