Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 : kiểm soát

Hanbin đi xuống nhà dưới ăn sáng, nào ngờ đúng lúc hắn ở đó. Cậu không muốn đụng mặt hắn cho lắm, lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh đó lên, ăn cũng chẳng ngon được. Hắn thấy cậu sách balo, mày đẹp nhíu lại

"Đi học?"

"Đi bar"-giọng có chút ghẹo gan

"Em nói cái gì?"

Hắn có vẻ hơi khó chịu hỏi, ánh mắt nhìn cậu càng trở nên lạnh hơn

Hanbin thấy sắc mặt hắn biến đổi, liền muốn ghẹo hắn cho tới phát hỏa. Nhưng nghĩ lại thì không nên một tẹo nào. Dù gì về thể lực hắn vẫn nhỉnh hơn cậu một chút. Không phải cậu sợ, mà là cậu không muốn đôi co

"Tôi đi học, anh có thấy ai lại mang balo vào bar không?"

"Tốt nhất là vậy...lát nữa tôi chở em đi"

Hắn bắt đầu dùng bữa sáng, cậu cũng chẳng buồn nói nữa. Mà cậu cũng có biết đường đến trường đâu, thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe theo hắn, đợi cậu quen đường rồi thì đừng mơ mà chở cậu. Ông đây tự đi một mình

5 phút trôi qua, phòng ăn chìm vào khoảng im lặng đến khó chịu, đột nhiên điện thoại cậu *tinh* một cái, rồi lại hai, ba cái, sau cùng là tiếng chuông kéo đến dồn dập

Lấy điện thoại ra, cái điện thoại này là do hắn mua cho cậu, cậu cũng không ngại gì, nhận lấy. Hắn có lòng mua thì cậu cũng phải có lòng nhận. Nhìn cái tên Hyeong Seop to đùng

Hanbin nhấc máy

"Anh Hyeong Seop, sao thế anh?"

"Hanbin, hôm nay có đi học không? Nghe nói hôm nay có trận bóng rổ của Lee Dong Suk đó"

"Hả thiệt hả? Hôm nay em có đi học"

"Ok, mà em đã đi chưa? Hay anh đến nhà đón em nhé?"

"Không, em đang đến trường đây"

"Vậy anh cúp máy đây, anh ở chỗ cũ"

Hanbin vâng vâng vài tiếng, sau đó tắt máy. Lại chăm chú ăn phần của mình, cậu không nhận ra Bon Hyuk đã ngừng ăn từ khi nào, lại nhìn chằm chằm mình

Hắn thật sự ăn không nổi. Cái gì mà anh em ngọt lịm như vậy, người yêu hay xưng hô như vậy hả? Ai cũng được, Hanbin không được

Trong lòng khó chịu vô cùng. Nghĩ đến viễn cảnh Oh Hanbin tay trong tay với thanh niên kia, hắn thật sự không muốn cho Hanbin đi học

"Hanbin, tôi không muốn trên người em có thêm mùi của Alpha khác"

Giọng nói lạnh lẽo khiến Hanbin ngẩng mặt lên nhìn hắn, nuốt cũng chẳng trôi nữa. Dựa vào cái gì hắn bắt cậu làm theo hắn chứ

"Không, tôi với bạn chơi đùa, đi chung với nhau đương nhiên sẽ dính mùi của nhau rồi. Vô lý thì cũng phải có chừng mực thôi nhé anh Koo"

Từ "anh Koo" thốt lên từ trong miệng của cậu khiến hắn ngứa ngáy, lòng ngực càng thêm phần lạnh lẽo. Hít thở sâu một cái, hắn nói

"Em để dính mùi của thằng nào, tôi liền không cho em đi học nữa"

Hanbin im lặng, cậu biết có cãi cũng cãi không lại cái người ngang ngược này. Tại sao 10 trước cậu không nhận ra hắn đáng ghét, ngang ngược đến như thế. Lúc đó còn có đôi khi cậu thật sự ngưỡng mộ hắn nữa. Thật là....

Hanbin ăn được nửa phần thức ăn, nói chuyện với hắn đến không nuốt nổi phần còn lại. Cậu đứng dậy, cầm lấy balo rồi đeo vào

Hắn cũng đứng dậy nối bước theo, chở cậu đi đến trường

Từ đây đến trường cũng không xa lắm, khoảng 15 phút sau đã đến nơi. Hanbin bước xuống xe cũng chẳng buồn tạm biệt hắn một cậu, cứ như vậy cùng với dòng người tiến vào bên trong. Đến khi không thấy bóng dáng cậu đâu nữa hắn mới lái xe đi.

Dừng xe trước một công ty lớn, có tên là KBH. Hắn đưa chìa khóa cho một người bảo vệ, sau đó cao lãnh đi vào bên trong

"Chào chủ tịch Koo"

"Chào chủ tịch Koo"

"Chủ tịch Koo buổi sáng vui vẻ"

Koo Bon Hyuk nhận được lời chào của các nhân viên, chỉ cong khóe môi một chút, gật đầu chào lại

Bon Hyuk bước vào văn phòng làm việc của mình, lại mắt đầu một gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tập trung cao độ nhìn xấp giấy chằng chịt chữ đen

Một hồi sau, căng phòng chỉ còn âm thanh lật giấy. Khung cảnh chìm vào tĩnh lặng. Bỗng dưng điện thoại réo lên khiến Bon Hyuk dời tầm mắt đến chiếc điện thoại. Một dãy số lạ gọi đến

"Ai đó?"

"Ông nội anh nè Koo Bon Hyuk, làm gì mà anh cài người vào trường tôi luôn vậy?"

Koo Bon Hyuk nhíu chặt mày, nhớ ra mình chưa lưu số điện thoại của Oh Hanbin

Anh đưa người vào trong trường Oh Hanbin đang học, khỏi nói cũng biết anh muốn làm gì. Đó là muốn biết mọi thông tin về cậu 24/7. Kể cả ngồi trong lớp học

"Bảo vệ em"

Một lí do nực cười khiến Hanbin cười lạnh một phát.

"Anh nghĩ tôi cần không? Không nói nhiều nữa, anh mau kêu mấy người đó về ngay đi, đừng làm phiền đến tôi"

"Không phiền đến em, họ chỉ quan sát một cái cho an toàn thôi"

Koo Bon Hyuk kiên nhẫn đáp

"Quan sát cũng không được, anh có biết cái gì là riêng tư không?"

Hắn càng ra sức nhíu chặt mày. Không lẽ người hắn cài vào lại mạo phạm cậu?

"Ý em là sao? Những người đó.."

"Biến thái chứ gì, ai đời người ta đi vệ sinh mà lại đứng trước cửa canh như đi hội đồng, rồi làm hành động khó coi vô cùng. Anh có biết Tôn Ngộ Không khi quan sát thế trận không? Bọn họ như vậy đấy! Tôi nói rồi, anh mau kêu bọn họ về nhanh lên cho tôi"

Bon Hyuk nghe Hanbin nói, trong lòng càng khó chịu. Đám người này làm việc chẳng nên nết gì cả. Lố lăng nữa, cắt lương hết

"Được rồi, hết hôm nay sẽ không cho bọn họ vào trường nữa"

"Như vậy thì còn được, Bon Hyuk... "

"Hửm?"

Hanbin kêu tên của hắn, hắn đáp lại nhưng một lúc sau đó đầu dây bên kia vẫn là im lặng, hắn khó hiểu đưa đính thoại ra nhìn. Kết nối vẫn ổn, sao không nghe cậu nói cái gì hết vậy?

"Hanbin?"

"...Này Hanbin, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?"- giọng của một cô gái phía bên kia đầu dây vang lên

"À...tôi không đi đâu"-Hanbin đáp lại

"Bon Hyuk, trưa nay đến đón tôi nhé?"

Hắn hơi đen mặt, sau khi nghe câu nói của Hanbin nói cho mình thì cơ mặt giãn ra không ít. Cũng không ngờ cậu chủ động đề nghị, mà cho dù cậu không nói anh vẫn đi đón

"Được"

"Được, tôi lên lớp đây...Hanbin à anh mua..."

Hanbin tắt máy rồi. Hắn lại nhíu mày khó chịu, lúc sắp tắt máy anh có nghe giọng nói của ai đó, giống người thanh niên mấy hôm trước

Trong lòng một trận cuồng phong nổi lên

Đúng lúc đó, một người phụ nữ gõ cửa

"Vào đi!"

Người phụ nữ tầm 25 tuổi bước vào, đồ mặc trên người chỉ là quần tây áo sơ mi đơn điệu, vờ như không quá điệu đà

"Bên phía công ty DDS có phản hồi gì không?"

"Vẫn chưa có"

"Đã bao lâu rồi? Chỉ có một việc cỏn con cũng làm không được? Gửi mail không được thì đi gặp trực tiếp, những người như các cô chỉ gửi mail không được là nghỉ sao? Có lên kế hoạch chưa? Tôi cho cô 3 ngày, không kéo được họp đồng này về được thì cuốn gối"

Hắn tức giận mà nói, ánh mắt của hắn đủ để dạo cô gái ấy rồi, hơn nữa lời nói hù dọa đó khiến cô gái muốn chạy đi ngay lập tức. Lòng ngực đập nhanh đến thở không kịp. Sếp hôm nay bị cái gì vậy? Bình thường có trách mắng cũng không có biểu cảm như này

"Vâng thưa Koo tổng, tôi sẽ lập tức đi đến DDS"

"Đi đến đó cho người ta sỉ vả cho hả? Cho người ta nói mình chấp nhận ở dưới cơ người ta để họ leo lên đầu à? Cô làm ăn kiểu vậy đó hả?"

Cô gái đặt dấu chấm hỏi to lên đầu, tuy ấm ức nhưng không dám nói gì. Cùng lúc đó, một người thanh niên tiếng vào

"Gì thế Bon Hyuk? Ai chọc em yêu của tao vậy?"

Song Jaewon tiến vào nhìn tình cảnh trước mắt, Bon Hyuk ánh mắt như muốn giết người đến nơi, nhìn chằm chặp Song Jaewon

"Cô ra ngoài đi"- Bon Hyuk nói

Cô gái nghe được câu nói này liền vắt chân lên cổ mà chạy. Sếp Koo tính khí hôm nay thát thường nhỉ? Không phải, là rất khó hiểu khó chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro