Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Nhìn hình dạng của chiếc túi, một linh cảm không tốt bỗng xuất hiện trong lòng cô, dùng bàn tay run rẩy cô cầm chiếc túi lên.

Cảm giác trong tay cho cô biết cái túi này trống rỗng, nhưng cô vẫn không nhịn được mở ra xem, bên trong chỉ có một tờ giấy.

Trên đó ghi tên một tiệm vàng, biên lai bán đồ trang sức vàng.

Giang Thần bán nó.

Anh ta bán món quà định tình bà ngoại tặng cho ông ngoại, kỷ vật duy nhất trên đời này mà ông ngoại để lại cho cô ấy, Giang Thần cứ như vậy mà bán nó đi.

Hơn nữa giá của nó chỉ mới chục ngàn tệ.

Hô hấp cô lúc này trở nên càng ngày càng trở nên dồn dập, trái tim cô như bị bóp chặt, không phải một hai lần cô suy nghĩ đến điều này, nhưng bản thân cô luôn bám víu lấy một hi vọng, hi vọng anh không phải là người như vậy.

Nhưng hiện tại, cô thất vọng, cực kỳ thất vọng.

Một bên khác, tôi ở đồn cảnh sát hiểu rõ được tiền căn hậu quả.

Người đầu têu của vụ này chính là cậu của Giang Diệu, nguyên nhân rất đơn giản, là do căn nhà hiện tại.

Sau khi bố mẹ mất, Giang Diệu sống một mình, cậu của Giang Diệu những năm này làm ăn bên ngoài, điều kiện cũng không tệ.

Hắn từng cho mẹ Giang Diệu mượn 200000 để ứng phó, sau đó mẹ Giang Diệu gặp chuyện.

Cậu thấy Giang Diệu đáng thương nên tạm gác lại món nợ đó, bảo Giang Diệu sau khi có việc làm rồi trả dần.

Ba năm tôi không về nhà, cậu thường đến chăm sóc cô ấy, dần dần biết được ngôi nhà này là do Giang Diệu đứng tên.

Nửa cuối năm nay, con trai thư hai của cậu phải đi học, mợ thúc dục cậu, bảo Giang Diệu chuyển nhượng nhà sang tên cho cậu.

20 vạn mẹ Giang Diệu nợ sẽ được xóa, như vậy cậu có được một suất học khu, Giang Diệu lại không phải trả nợ.

Nhưng Giang Diệu lại không đồng ý, cậu khuyên mãi không được, cũng biết Giang Diệu chưa đủ tuổi, chuyển nhượng nhà cần phải người dám hộ là tôi.

Nên cậu cứ đợi, đợi đến khi Giang Diệu đủ 18 tuổi, nhưng Giang Diệu vẫn nhất quyết không chịu. Vì vâỵ cậu mới tìm đến mấy người làm xã hội đen dọa Giang Diệu.

Ai ngờ bọn họ ra tay không biết nặng nhẹ, làm đến Giang Diệu phải nhập viện, mấy ngày nay cậu sợ quá cũng không dám đến viện thăm.

Đứng quanh nhà đợi Giang Diệu về, ai ngờ lại thấy tôi, nên cứ đi theo tôi muốn tôi giúp thuyết phục Giang Diệu chuyện bán nhà.

Bộ dạng đó hôm nay làm tôi tưởng là một trong số bọn côn đồ nên bị tôi đánh cho một trận tơi bời, hiện tại còn đang trong bệnh viện khâu vết thương.

Sau khi mợ và con đến, họ xông vào chửi bới tôi, bệnh viện liền phải báo cảnh sát, đợi đến cảnh sát tới mới kéo ra được.

Tôi gây thương tích bị đưa về đồn để điều tra.

Cảnh sát Trần phụ trách vụ này lấy lời khai của tôi, rồi gộp hai vụ án lại rồi nói với tôi.

- "Giang Thần, chuyện của ba cậu tôi không tiện nói. Nhưng Giang Diệu mấy năm nay thay đổi rất nhiều, chỉ còn một tháng nữa cô ấy thi. Tôi mong cậu nghĩ đến tình anh em trước đây, vào thời điểm then chốt này, nếu có thể thì hãy giúp em ấy một tay."

Tôi im lặng, nhớ lại năm mình đi thi. Điểm thi ngay trong khu học tránh của căn nhà đó.

Nhưng mẹ kế không cho tôi ở nhờ hai đêm, hay ngày đó tôi một mình ở lại trong nhà nghỉ.

Cảnh sát Trần thấy tôi không nói gì nên tiếp tục.

- "Mợ của cô bé là một người đàn bà lắm mồm, nếu như làm ầm lên sẽ chẳng có lợi cho ai cả."

Nghe vậy tôi gật đầu đồng ý. Cảnh sát Trần tiếp tục.

- "Chuyện này bắt nguồn từ khoản nợ 20 vạn, giờ cả hai đều bị thương, nếu gia đình này dựng lấy cớ gây rắc rối, Giang Diệu sẽ không thể tham gia kỳ thi vào một tháng sau."

Tôi lập tức hiểu ý của cảnh sát Trần, nhưng 20 vạn, đây không phải là con số mà tôi muốn là có, đầu tôi lúc này ông ông, 20 vạn và người bảo lãnh.

Tôi không cần phải trả khoản tiền này, Giang Diệu cũng đã đủ 18 tuổi, cô ấy có quyền xử lý căn nhà đó.

Tôi thậm chí không cần chịu trách nhiệm về kỳ thi của cô ấy, nhưng giờ tôi cần người bảo lãnh để ra ngoài.

Danh bạ điện thoại tôi không có nhiều người, dì ở quê xa cả nghìn dặm đương nhiên không thể nhờ.

Giang Diệu vừa thêm vào thì hiện đang bị thương nặng phải nằm trong bệnh viện.

Ôn Thiển Nguyệt, tôi cũng không chắc cô ấy có thể đến bảo lãnh tôi hay không. Cô ấy hàng ngày phải làm việc vất vả, tôi không thích làm phiền cô ấy.

Nhưng hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác, lướt ngón tay lựa chọn số của Ôn Thiển Nguyệt.

Điện thoại đổ chuông, bị cô ấy cúp máy.

Tôi gọi lại.

Cô ấy lại cúp.

Gọi rồi lại cúp, cứ như vậy, tôi rơi vào vòng lặp. Bình thường khi Ôn Thiển Nguyệt không nghe máy, tôi sẽ không gọi lần thứ 2, trong lòng đều mong mình không làm phiền đến Ôn Thiển Nguyệt.

Nhưng hôm nay tôi lại gọi đến khi đối phương bực mình mới nghe máy, sau đó giọng chán nản của Ôn Thiển Nguyệt vang lên.

- "Chuyện gì?"

Cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, vốn đã có chút bực bội tôi lại càng cảm thấy khó chịu hơn, nhưng phòng thẩm vấn này quá yên tĩnh.

Tôi càng không muốn ở đây nữa.

- "Anh, anh đã về quê hôm thứ 6."

Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới lên tiếng, vốn định kể mọi chuyện những ngày qua nhưng cô ấy lại lên tiếng.

- "Rồi sao nữa? Anh đã đoàn tụ với em gái rồi, giờ còn tìm em làm gì?"

Đương nhiên là Ôn Thiển Nguyệt biết tôi về quê, nhưng lúc này cô ấy chỉ cảm thấy ghê tởm. Tôi lén cô ấy bán đồng hồ, chu cấp cho đứa em gái không có quan hệ máu mủ.

Tôi vốn muốn tôi ra hiện tôi đang bị giam ở đồn cảnh sát, không ai đến đón tôi ra ngoài.

Nhưng nghe được sự ghét bỏ trong lời nói của Ôn Thiển Nguyệt, khiến tôi vô cớ nghĩ rằng cô ấy đang đề phòng tôi xin tiền.

Trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh chiều hôm đó cô ấy đi cùng bạn trai mới, hào phòng quẹt thẻ 10 vạn cho anh ta. Nhưng cô ấy từng nói chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay.

Hi vọng cuối cùng của tôi le lói trong câu nói ấy, tôi cắn răng, lấy hết chút can đảm yếu ớt còn lại lên tiếng hỏi.

- "Thiển Nguyệt, hiện tại anh có chút rắc rối, em có thể cho anh mượn ít tiền không? Nghĩ đến tình cảm mấy năm nay của chúng ta, cho anh mượn chút tiền, anh có thể trả dần từng chút một."

Đối phương cười nhạt đồng ý ngay.

- "Được thôi, anh cầm bao nhiêu?"

Tôi nghe ra được đó là giọng chế diễu, bới vì trong quá trình trưởng thành dài đằng đẵng của tôi, tôi đã nghe giọng điệu này nhiều đến thấm tận vào xương tủy.

Trong lòng tuy đã biết kết quả, nhưng tôi vẫn nhắm mắt nói ra con số.

- "10 vạn."

- "Hừ, Giang Thần, anh ra ngoài ăn xin còn hơn."

Bên kia phát ra giọng nói quyết liệt rồi cúp máy.

Điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, lời nói tuy xúc phạm, nhưng tôi lại không thấy khó chịu.

Tôi đáng nhẽ nên chấp nhận nó từ lâu rồi, những năm tháng tôi sống, mỗi lần cho đi, đều không có lần nào được đáp trả.

Tôi cuộn mình lại trong góc, bây giờ đã 1 giờ sáng, chỉ còn có thể đợi ngày mai trời sáng, giải thích tình hình rồi tự đi.

Lúc này máu từ trên đầu lại bắt đầu chảy xuống mặt, tôi dùng tay lau đi một vệt máu tươi, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Cảnh sát bước vào.

- "Giang Thần, anh có thể đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro