
Chương 8:
Nghe thấy vậy, biết tôi có việc không thể qua, Ôn Thiển Nguyệt nghĩ một lúc rồi thấy cũng không sao.
Đằng nào ngày mai cũng rủ Ôn Thiếu Trạch đi chọn màu xe, đến lúc đó tạo bất ngờ cho anh có khi còn tốt hơn.
- "Vậy được rồi, đợi anh rảnh, chúng ta lại đi xem xe sau."
Ôn Thiển Nguyệt cũng đã quen với việc tôi phải đi làm thêm, thường cũng không làm phiền thời gian của tôi.
Ôn Thiếu Trạch năm nay học lớp 11, ngày kia mới được nghỉ cuối tuần, tôi lại không có ở đây, Ôn Thiển Nguyệt liền tiện thể về nhà một chút.
Đúng lúc giờ đang là giờ ăn tối, cả nhà 4 người cùng ngồi vào bàn ăn cơm.
Trong bữa ăn, bố Ôn vui vẻ, lấy rượu sưu tầm mấy năm ra uống vài ly.
Mẹ Ôn cũng nhìn về Ôn Thiển Nguyệt nói.
- "Mấy hôm trước mẹ đi uống trà, gặp chú Quý và con trai chú ấy, cậu ta học năm ba khoa hội họa trường Hải Đại. Nếu con chưa có bạn trai, mấy ngày nữa mẹ tìm cơ hội cho các con ăn cơm cùng nhau, làm quen một chút."
Ngồi một bên Ôn Thiếu Trạch nghe ra điều không đúng liền vội ngăn mẹ lại, tiện thể tiết lộ chuyện chị gái đã có bạn trai ra.
- "Mẹ đừng lo mái mối cho chị nữa, chị con có bạn trai, họ đã ở bên nhau gần ba năm rồi."
Nghe vậy Ôn Thiển Nguyệt liền trừng mắt nhìn Ôn Thiếu Trạch, mấy ngày trước cho tên này tiêu 100000, giữ được 2 ngày liền đã lập tức bán đứng chị mình.
Biết được con gái đã có bạn trai, mẹ Ôn liền tỏ ra hứng thú, bố Ôn cũng giả vờ uống rượu nhưng thật ra đang cố dỏng tai để lắng nghe.
- "Thật sự là có bạn trai à? Sao không dẫn về nhà cho bố mẹ xem? Rồi giấu giếm làm gì?"
Mẹ Ôn lên tiếng trách móc, họ cũng không phải những bậc phụ huynh cổ hủ, đâu cần phải làm như vậy.
Ôn Thiển Nguyệt nghe vẫm khẽ ừm một tiếng, thừa nhận việc mình có bạn trai.
- "Anh ấy cũng học tại Đại học Hải Đại, năm nay học năm 3."
Ôn Thiếu Trạch nhìn thấy Ôn Thiển Nguyệt không giận, thì càng thêm gan dạ hơn.
- "Đúng bố mẹ à, anh ấy tốt lắm, bố mẹ không biết đâu, ban đầu chị con giả nghè còn nợ nần. Đều là anh ấy một mình đi làm thêm kiếm tiền nuôi chị, trả nợ giúp chị nữa."
Nghe đến đây bố Ôn không đồng tình lắc đầu, mẹ Ôn cũng là hơi nhíu mày.
- "Như vậy là không tốt đâu, con người ta yêu nhau trân quý ở chỗ chân thành, con không nên giấu hoàn cảnh gia đình để lừa dối người ta như vậy. Đây có thể sẽ là người sẽ sống với con cả đời, sớm muộn gì cũng sẽ biết, lúc đó cậy thanh niên kia sẽ đối mặt như thế nào? Cố tình để người ta khổ sở, ai lại muốn bị lừa dối như vậy chứ?"
Ôn Thiếu Trạch được bố mẹ ủng hộ, liền lại thêm dầu vào lửa.
- "Mấy ngày trước anh ấy sinh nhật, chị con lại lấy quà tặng kèm khi mua đồ đi tặng người ta. Anh ấy đến bây giờ vẫn còn chưa biết gì, cứ tưởng chị con rất nghèo, quá đáng thương."
Nghe đến đây, bố Ôn liền không nhịn được lậ tức lên tiếng dạy dỗ con gái.
- "Con không chân thành với người ta, trong lòng có khoảng cách thì đừng cố ở bên nhau, cũng không nên cố tình mà làm khổ người ta."
Thấy được bố mẹ đều không vui, Ôn Thiển Nguyệt liền vội vàng bày tỏ.
- "Bố mẹ, con là thật lòng với anh ấy."
Ôn Thiếu Trạch không tin lại tiếp tục trâm ngòi.
- "Bố mẹ, chị ấy cần được dạy dỗ lại."
Cậu thật muốn kể ra hết những việc làm xấu của chị cho bố mẹ nghe, để bố mẹ dạy dỗ chị ấy, sau này phải đối xử thật tốt với người bạn trai kia.
Bên cạnh mẹ Ôn nhìn thấy biếu cảm của con gái cũng không giống là nói dối, liền an ủi bố Ôn.
- "Thôi anh đừng giận nữa, nếu con gái thật lòng thì tìm cơ hội dẫn về cho bố mẹ xem."
Trong lòng bà cũng rõ chuyện này là do con gái làm sai, sao có thể lừa dối người ta cơ chứ?
Ôn Thiển Nguyệt nghe vậy cũng liền ập ừ, chuyện này phát triển nhanh hơn cô dự tính. Cô vốn định đợi tôi trả đồng hồ cho cô rồi mới dẫn tôi đến gặp bố mẹ. Nhưng giờ bị Ôn Thiếu Trạch vạch chần, nên kế hoạch đó phải đẩy nhanh tiến độ.
Bên kia tôi lúc này đang túc trực tại bệnh viện, Giang Diệu sau khi tỉnh lại vào buổi tối, ăn xong vài phút lại ngủ tiếp.
Tôi vừa ra ngoài, y tá liền dẫn tôi đến một phòng bệnh yên tĩnh hơn, bên trong có 2 người mặc cảnh phục, còn có 1 người đàn ông lớn tuổi hơn.
Y tá giới thiệu.
- "Đây là anh trai của Giang Diệu."
Người đàn ông lịch sự tự giới thiệu.
- "Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Giang Diệu, 2 vị này là cảnh sát phụ trách điều tra vụ việc của em ấy. Hiện tại việc của em ấy rất kỳ lạ, thông thường bọn côn đồ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng lần này Giang Diệu lại bị thương không nhẹ, chắc hẳn là phải có ẩn tình gì đó."
Giáo viên chủ nhiệm nói rõ chuyện của Giang Diệu cho tôi nghe.
- "Nhà trường bên này đương nhiên sẽ bảo vệ học sinh của mình, nhưng mà anh Giang, mong anh có thể hỏi xem là ai đã đánh Giang Diệu để có thể phối hợp với cảnh sát."
Tôi nghe vậy liền gật đầu, thấy giáo chủ nhiệm nhận được câu trả lời mong muốn thì cũng không ở lại lâu, sau khi tiễn hai cảnh sát ra cửa, ông lại bỗng quay trở lại.
- "Anh Giang, lúc nãy có cảnh sát nên tôi không tiện nói, sau khi Giang Diệu có vấn đề, học sinh nói thầm đã thấy cô ấy qua lại với mấy người xã hội đen."
Thầy chủ nhiệm nói khá ẩn ý, nhưng từ biểu cảm của thầy tôi cũng có thể hiểu được.
- "Tôi hiểu rồi thầy chủ nhiệm, tôi sẽ hỏi rõ những chuyện này."
Xa hội đen khác với côn đồ, tính chất của nó nghiêm trọng hơn cái sau rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Thiển Nguyệt bị Ôn Thiếu Trạch đánh thức, lái xe đưa Ôn Thiếu Trạch đến trường.
Tối hôm qua bị tên nhóc này bán đứng không thương tiếc, bố mẹ cũng biết chuyện của cô và tôi, sau bữa ăn cô còn bị bố gọi vào phòng mà mắng một trận. Nhưng Ôn Thiển Nguyệt cũng không nói với bố lý do cô và tôi giấu diếm chuyện tình cảm, nhưng cô biết bố mình nói một câu đúng.
Nếu thật lòng muốn ở bên nhau thì cô nên nói rõ ra sự thật, sau đó hai ngươi đường hoàng ở bên nhau.
Sau khi bị bố mắng, Ôn Thiển Nguyệt lại cảm thấy vui vẻ lên đôi chút, bóng tối trong lòng cũng tan biến đi phần nào. Cô từ bỏ chiếc xe hơn trăm nghìn tệ đó, tự đi đặt chiếc xe tôi đặt từ lâu.
Mấy ngày nữa sẽ tìm cơ hội nói rõ với tôi, đợi xe đến, sẽ lấy nó làm quà sinh nhật bù đắp cho tôi.
Những khổ cực những năm trước, sẽ bù đắp hết cho tôi.
Đợi sau khi tôi tốt nghiệp đại học, cô và tôi sẽ đính hôn. Hai năm nữa họ sẽ sống cuộc sống hành phúc của hai người.
Cô nhớ mình có mua móc khóa để tặng tôi, nghĩ nghĩ cô quyết định mấy ngày nữa sẽ treo chìa khóa lên đó, chắc chắn tôi sẽ rất thích.
Quay đầu xe, lái chiếc Porsche về căn nhà thuê cũ. Ôn Thiển Nguyệt nhớ chiếc móc còn ở đó, quay về lấy trước, cô còn nhớ lúc đó bản thân còn cố tình để trong đống quần áo của tôi.
Cô nghĩ rằng khi tôi thay đồ sẽ tự nhiên thấy được, ai ngờ tôi lâu như vậy vẫn chưa phát hiện ra.
Ôn Thiển Nguyệt đưa tay mở ra tủ quần áo, tìm một lúc thì thấy được chiếc móc khóa ở bên trong.
Quần áo ở đây của tôi cũng không nhiều, chỉ có một chồng mòng, lật đến đáy thì tìm thấy.
Ôn Thiển Nguyệt đưa tay cầm lấy chiếc móc khóa, nhưng ánh mắt cô lại vô tình thấy được ở góc tủ, có một chiếc túi nhung đen nằm tại nơi đó.
Thấy chiếc túi sắc mặt cô lập tức thay đôi, đôi bàn tay không tự chủ mà trở nên run rẩy, cô nhận ra, đây chính là cái túi đựng đồng hồ của ông ngoại cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro