Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chiếc Đồng Hồ

Người này mặc một bộ vest đen, tóc trẻ rất gọn gàng, ánh mắt của anh ta toát lên vẻ dịu dàng và kiên định. Toàn thân không có một trang sức dư thừa ngoài một chiếc đồng hồ vàng được đeo trên tay.

Nhìn chiếc đồng hồ đó tôi đột nhiên thấy quen mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, đặt bức ảnh xuống rồi rời đi.

Ôn Thiển Nguyệt không có ở đây, tự ý vào phòng làm việc của cô ấy lục lọi là không hợp lý cho lắm.

Sau khi để lại mảnh giấy nhắn cho Ôn Thiển Nguyệt, tôi ra ngoài.

Trên hành lang, chiếc đèn cảm ứng trung cư cũ có vàng nhạt, tôi đứng đây lặng lẽ đợi thang máy, nhưng rồi trong hành lang yên tĩnh này tôi lại loáng thoáng nghe được tiếng của Ôn Thiển Nguyệt.

Tôi khẽ tiến lại gần cầu thang để nghe cho rõ hơn, lúc này giọng cô ấy vang lên.

- "Em đã chọn xe cho anh rồi. Tuần sau sẽ lấy xe, em sẽ tìm tài xế đưa đón cho anh. Đợi anh lên đại học chúng ta sẽ đổi xe mơi. Tiểu thiếu gia của em, sau này đừng giận em nữa nhé, mấy ngày nay là do em ngủ không ngon."

Tim tôi bỗng chốc chở nên đau nhói, giọng nói ngọt ngào đầy sự nuông chiều người trong điện thoại đó là sự dịu dàng mà tôi chưa bao giờ được nghe.

Tiểu thiếu gia, hóa ra còn là học sinh cấp 3. Cô ấy thật kiên nhẫn, không muốn nghe thêm nữa, tôi quay người bước từng bước chân vô cảm tiến vào trong thang máy, mùi của xe tám triệu, tôi ngửi không được.

Sau khi dỗ dành Ôn Thiếu Trạch xong, Ôn Thiển Nguyệt thờ phào nhẹ nhõm. Từ hôm Ôn Thiếu Trạch biết cô có bạn trai thì cứ muốn gặp mặt, nhưng Ôn Thiển Nguyệt lại không biết phải giải thích với tôi thế nào.

Cô ấy về đến nhà, trên bàn có mảnh giấy tôi để lại, mai có tiết học, hôm nay nhất định phải về trường.

Nhìn nội dung trong mảnh giấy xong Ôn Thiển Nguyệt gật đầu ném mảnh giấy vào thùng rác, bạn trai phải ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thường ngày không cần cô ấy quan tâm, cũng không cần cô ấy đưa đón bằng xe riêng, cô ấy mới có thêm thời gian dành cho công việc.

Ôn Thiển Nguyệt đứng dậy quay về phòng làm việc để thu dọn đồ đạc, cô có cầm điện thoại để gọi cho tôi nhưng tôi không bắt máy.

Bước ra khỏi căn chung cư cũ kỹ, giờ đây cô không còn là một cô sinh viên nghèo khó nữa mà là Tổng Giám đốc Tập đoàn Ức Dương nổi tiếng ở Hải Thị.

Đại tiểu thư nhà họ Ôn, Ôn Thiển Nguyệt.

Tôi sau khi về tới trường, gửi một tin nhắn báo cáo đã đến nơi an toàn.

Bên kia Ôn Thiển Nguyệt đã đến bãi đỗ xe của một câu lạc bộ tư nhân, sau khi chúc nhau ngủ ngon xong, cô tắt điện thoại cũ, lấy ra chiếc điện thoại đời mới nhất trong xe, rồi vào trong câu lạc bộ.

- "Chị Thiển Nguyệt của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi, hôm nay sao không dẫn bạn trai ra ngoài?"

Vừa tới nơi, trong đám người đã có một người cất tiếng chào hỏi Ôn Thiển Nguyệt, cô nàng này là Dương Mộng Đình, người tổ chức buổi hẹn gặp mặt hôm nay, cô cũng đặc biệt nói rằng có thể mang người nhà đến.

Lúc này thấy Ôn Thiển Nguyệt vẫn đến một mình, cô liền đù hỏi cô ấy.

Thấy Ôn Thiển Nguyệt vẫn không để ý đến mình, Dương Mộng Đình đành bất đắc dĩ quay qua hỏi người bạn khác là Thẩm Kiều.

- "Thẩm Kiều, cậu chắc đã gặp rồi nhỉ? Bạn trai chị Thiển Nguyệt trông như thế nào?"

Nghe cô bạn thân hỏi, Thẩm Kiều lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ôn Thiển Nguyệt đang im lặng nói.

- "Tôi cũng chưa gặp, nhưng nghe nói mẹ cậu từ nước ngoài về rồi."

Ôn Thiển Nguyệt nghe vậy thì khẽ gật đầu, giơ ly rượu lên uống một ngụm.

Thấy vậy Thẩm Kiều tiếp tục nói.

- "Vậy cậu định khi nào thì nói với bạn trai? Chuyện này giấu không được lâu đâu. Mẹ cậu đã bắt đầu hỏi han tìm người mai mối cho cậu rồi."

Ôn Thiển Nguyệt đến tuổi này là thời điểm tốt để yêu đương, cô ấy với tôi yêu nhau người khác đều không biết. Vì vậy mẹ Ôn mới vội vàng sắp xếp mai mối cho cô ấy.

Chuyện này Ôn Thiển Nguyệt mỗi lần nghĩ đến là thấy phiền, chuyện mẹ cô muốn sắp xếp mai mối cô đã biết từ lâu.

Bây giờ Giang Thần xem ra chắc chắn là không giấu được, nếu không nói rõ sự tồn tại của anh ấy, cô sẽ lại phải đi xem mắt. Nhớ lại lúc nãy khi dọn dẹp laptop cô có phát hiện ra tấm ảnh trên bàn không ở vị trí cũ, Ôn Thiển Nguyệt lập tức có đáp án, xem ra Giang Thần đã thấy bức ảnh đó rồi.

Nếu như anh ta là một người hiểu chuyện thì nên ngoan ngoãn trả lại những thứ không thuộc về mình, sau đó thành thật xin lỗi cô ấy, sau này cô ấy sẽ cưng chiều anh ta hơn cả em trai mình.

Lúc đó cô sẽ cho anh ta tất cả, bây giờ cô không cho, anh ta cũng sẽ không được nhận bất cứ thứ gì, kể cả danh phận.

Khuân mặt hơi đỏ lên vì rượu, Ôn Thiển Nguyệt chậm rãi đi lên lầu.

Khu nhà này là do công ty bất động sản của gia đình cô ất phát triển, trong tuần cô ấy thường sẽ không đến nhà cũ, vì tôi sẽ không chủ động đến đó, trừ khi cuối tuần cô ấy gọi tôi qua.

Ngoài thời gian đó, cô ấy đều ở đây.

Bước vào phòng ngủ, cô ấy không có sức đi vệ sinh, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc này bỗng nhiên cô ấy lại muốn được uống canh tôi nấu, trong cơn mơ màng, hình ảnh tôi xách túi đồ mua sắm lại hiện ra trước mắt, Ôn Thiển Nguyệt lập tức tỉnh ngủ.

Đứng dậy đi vào phòng thay đồ lấy quần áo, căn phòng này rất rộng, quần áo của cô ấy từ đồ bình thường, đến đồ công sở được may đo và hàng Limited.

Rất đa dạng và đầy đủ chủng loại, trước đây cô ấy thường tan làm sóm, sau đó ở đây thay đồ rồi mới tới gặp tôi.

Cất chiếc vòng tay Limited cao cấp vào tủ kính, bên cạnh đó có một hộp đựng đồng hồ nam cùng kiều, nó được thiết kế vô cùng tinh xảo, đường nét sắc bén khiến chiếc đồng hồ trở nên sáng đến trói mắt.

Cả thiết kế và giá cả của nó đều đạt tiêu chuẩn cao nhất của đồ xa xỉ giới thượng lưu.

Ôn Thiển Nguyệt cầm chiếc đồng hồ lên nghịch đôi chút, đây là món quà sinh nhật cô ấy mang từ nước ngoài về cho tôi năm nay. Lúc đó Ôn Thiếu Trạch nói thích một chiếc đồng hồ nam cao cấp, trong đầu cô ấy lập tức hiện ra cổ tay tôi, nên là đã mua cho tôi một chiếc cùng dòng.

Giá đắt hơn của Ôn Thiếu Trạch 1 con số 0, cô ấy biết tôi không biết gì về hàng hiệu, chỉ cần nói với tôi đây là hàng vỉa hè, tôi cũng sẽ tin.

Nhưng chiếc đồng hồ đó lại chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, từ khi chúng tôi ở bên nhau, cô ấy cố tình kiểm soát số tiền tôi chi tiêu cho cô ấy.

Lúc này nhớ đến khuân mặt Ôn Thiếu Trạch khi chửi cô ấy keo kiệt, Ôn Thiển Nguyệt khẽ cười một tiếng.

Đóng hộp lại, đi đến két sắt giấu trong phòng thay đồ, tiện tay nèm chiếc hộp vào trong, không chút tiếc nuối.

Đứng dậy đi đến phòng đọc sách, trên bàn làm việc ở đây cũng có một tấm ảnh cũ, chỉ là tấm này là bản gốc.

Ôn Thiển Nguyệt khẽ đưa tay vuốt ve chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay người đàn ông, nó có họa tiết phượng hoàng, kiểu dáng cũ kỹ.

Người đàn ông trong ảnh chính là ông ngoại của cô ấy, lúc còn nhỏ, bố mẹ bận công việc nên cô luôn sống cùng ông ngoại.

Trong ký ức cô, ông ngoại luôn đeo chiếc đồng hồ này, rồi kể cho cô nghe về chuyện trước kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro