
Chương 4: Đi Làm Thêm
- Xem ra tôi còn thiếu thật nhiều điểm, chắc bạn tôi sẽ cười nhạo tôi một thời gian dài mất, thật mất mặt quá."
Lúc này giọng Tống Minh Vũ vang lên, anh ta khi biết được mình không đủ điểm thì hơi có chút thất vọng, sau đó thăm dò hỏi.
- "Cô giúp tôi tra xem bạn họ Ôn của tôi, cô ấy có bao nhiêu điểm, tôi phải cố gắng, nhất định phải vượt qua cô ấy."
Nhân viên bán hàng vì để giữ chân khách hàng nới là Tống Minh Vũ nên khẽ nói.
- "Cô Ôn Thiển Nguyệt hiện tại đã chi tiêu tổng 1 400 000."
1400000!!!
Nghe được con số từ miệng nhân viên, người tôi càng thêm chết lặng, đây là một con số mà tôi không hề dám nghĩ tới, ở quê của tôi, số tiền này có thể mua được một căn nhà rất tốt.
Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua tủ chưng bày, tôi thấy bản thân thật là nực cười.
Mấy năm trước Ôn Thiển Nguyệt gặp tai nạn xe bị thương nặng, lúc đó tình hình không tốt, tiền thuốc men nợ một ít.
Khi chúng tôi bên nhau, tôi thường xuyên làm việc bên ngoài để trả nợ. Mỗi ngày tôi làm thêm 2 công việc, một chiếc thẻ ăn nuôi lấy hai người.
Sau đó đến năm tư tình hình khá hơn đôi chút, nhưng ai ngờ đâu ở phía sau lưng tôi, cô ấy lại quẹt thẻ mua quần áo cho người khác hơn 1 triệu.
Giao dịch sớm nhất là từ 4 năm trước, trong khoảng thời gian đó chưa từng ngừng một lần, thẻ ăn của tôi nuôi sống cô ấy, mãi đến khi Ôn Thiển Nguyệt đi thực tập điều kiện sống của chúng tôi mới khá hơn.
Trước mặt tôi cô là một cô gái khó khăn, nhưng sau lưng cô lại có thể quẹt thẻ cho người khác vài chục nghìn một lần.
Tôi thật ngu ngốc, đến tận bây giờ mới nhận ra.
Tống Minh Vũ thanh toán xong cầm túi đồ rời đi, giả vờ không quen biết tôi, nhưng tôi không quan tâm, lặng lẽ đi theo Tống Minh Vũ đến chỗ nghỉ, sau đó anh ta nứm túi đồ cho tôi, rồi trừng mắt nhìn.
- "Đừng hiểu lầm, hai bọn họ đều tặng quà sinh nhật cho cậu rồi, nếu vì tôi không tặng mà bị cô lập thì không đáng. Chút tiền này tôi là vẫn bỏ ra được, cũng đừng nói tôi xem thường cậu, nước hoa của nhãn hàng đó đáy hộp đều có nhãn dán. Đáy hộp của cậu có chút chảy xước, ai biết cũng sẽ nghi ngờ đó là quà tặng kèm."
Tống Minh Vũ khinh bỉ quét mắt tôi.
- "Cũng chỉ kẻ quê mùa thiếu hiểu biết như cậy mới không rõ ràng, bình thường chỉ biết cắm đầu làm việc, đem mồ hôi nước mắt đi nuôi người khác, mới để cho phụ nữ lừa như vậy."
Lời của Tống Minh vũ tuy khó nghe nhưng anh ta nói đều đúng, tôi nở một nụ cười chua chát, hóa ra Tống Minh Vũ đã sớm phát hiện ra nên mới giúp tôi hỏi về chuyện nước hoa.
Đồng thời giúp tôi hỏi về điểm tích lũy và thời gian tiêu dùng của Ôn Thiển Nguyệt, tôi biết anh bề ngoài tuy độc mồm đọc miệng nhưng thật ra là một người không hề xấu, tôi gật đầu với anh ta.
- "Cảm ơn."
- "Coi như tôi làm từ thiện đi."
Tống Minh Vũ khoát tay, một bộ sợ tôi đeo bám để báo ơn dáng vẻ.
Đứng dậy đi tìm Lâm Phong và La Hạo, ăn trưa xong lúc về đến trường cũng là giờ ăn tối, vốn là chúng tôi định ăn cơm xong thì về nhưng do tôi 11 giờ phải đi làm ca đêm nên chúng tôi mới về trường.
Chuyện của Ôn Thiển Nguyệt khiến tôi thật sự rất buốn, nhưng nghĩ đến tương lai mình có thể không còn phải lo lắng về tài chính nữa, tôi lại có chút hi vọng.
Không cần nuôi thêm một người nữa, tiền mình kiếm đủ để tương lai sống thoải mái hơn, cứ để Ôn Thiển Nguyệt và bạn trai mới của cô ấy đi.
Dù sao sau ngày hôm trước chúng tôi đã xác định sẽ là người của hai thế giới.
Cổng tây, nơi gần chợ đêm nhất, mỗi khi đến chiều tối nơi đây đều tấp nập người qua lại. Đặc biệt là cá cặp đôi, Ôn Thiển Nguyệt đứng ở ngoài cổng Tây, nhìn thấy chúng tôi đang đi về phía cô ấy.
- "Giang Thần."
Ôn Thiển Nguyệt lên tiếng gọi, gặp tâm trạng của tôi có vẻ tốt, Ôn Thiển Nguyệt cũng thờ phào nhẹ nhõm, hai ngày đã qua có lẽ chuyện không vui hôm đó chắc đã qua rồi.
Tống Minh Vũ là người đầu tiên nhìn thấy Ôn Thiển Nguyệt, anh ta dùng vai đẩy tôi, ngầng đầu ra hiệu tôi nhìn về phía cô ấy.
Sau đó đưa túi đồ vừa tặng tôi qua, rồi đi vào cùng Lâm Phong và La Hạo, ba người bạn cùng phòng hoàn toàn không chào hỏi Ôn Thiển Nguyệt.
Như thể không về quen biết cô, Ôn Thiển Nguyệt cũng vậy.
Lâm Phong với La Hạo cùng hiểu ý, tôi chưa từng giới thiệu Ôn Thiển Nguyệt với họ, vài lần tôi cũng muốn rủ cô ấy đi ăn cùng, nhưng đều bị cô ấy lấy cớ bận để từ chối.
Bọn họ cũng chẳng thiết tha gì một bữa ăn, lúc này giả vờ không quen biết là tốt nhất.
- "Chiều nay tôi đã đi mua cho mình một vài bộ quần áo."
Qua chuyện nước hoa hôm nay, tôi tự tin bước về phái Ôn Thiển Nguyệt, dù hiện tại cô ấy có bảo tôi lãng phí hay không biết chi tiêu, thì giờ tôi cũng đủ tự tin để đối mặt với cô ấy.
Ôn Thiển Nguyệt nhìn thấy tôi đến liền mỉm cười, đưa tay đỡ lấy túi hàng của tôi, không hề tỏ ra khó chịu vì tôi tiêu tiền.
- "Sao không nghe máy, anh làm em lo quá."
Tôi lấy điện thoại ra, 3 giờ chiều Ôn Thiển Nguyệt nhắn tôi hỏi làm gì, nói muốn ăn đồ tôi nấu. Tôi không trả lời, sau đó là vài cuộc gọi đến, điện thoại tôi để chế độ im lặng, nên không để ý, lúc đó tôi đang ở trung tâm thương mại hỏi về nước hoa.
Nhưng tôi không nói thẳng ra.
- "Lúc đó anh đi dạo với bạn cùng phòng, giờ chuẩn bị đi làm thêm."
- "Sao lại đi làm thêm, giờ em đã có thu nhập tồi, không phải nói để em lo cho anh sao?"
Nghe được tôi nói đi làm thêm ngoài giờ học, Ôn Thiển Nguyệt vội vàng lên tiếng. Sau khi Ôn Thiển Nguyệt được thăng chức, thu nhập cũng theo đó mà tăng lên, cô thương tôi trước đây vất vả đi làm, lo tôi bỏ bê việc học.
Nên không cho tôi đi làm thêm ngoài giờ học nữa, nữa năm nay tôi cũng làm vậy tập trung vào học, nâng cao chuyên môn, nhưng giờ.
- "Không sao, cả đêm không lâu, 4 tiếng được 200 tệ. Như vậy một tháng có thu nhập 6000, anh thấy mức lương cũng ổn."
Lúc này trong lòng tôi đang tính toán khoảng cách từ 6000 đến 100000, dù tôi có thu nhập 6000 nhưng vẫn không dám mua chiếc áo sơ mi rẻ nhất của thương hiệu đó.
Ôn Thiển Nguyệt nhận ta vẫn đề và hỏi tôi.
- "Tiền sinh hoạt mà em cho không đủ sao, để em cho thêm."
Tôi xua tay nói.
- "Không, đã đủ sống rồi."
Trong các cặp đôi sinh viên, bạn gái có thể cho phí sinh hoạt là vô cùng hiếm thấy, việc cô ấy nghĩ đến tôi đã là không dễ rồi, chỉ là số tiền cô ấy cho.
Nó chỉ đủ tôi ăn uống và mua đồ nấu cho cô ấy, không có lấy một đồng để mua thứ gì khác, tôi thì lại cũng quen với việc không mở miệng xin sỏ.
Ôn Thiển Nguyệt cũng liền nghĩ rằng tiền cô ấy cho tôi là đủ dùng, nên sau một thời gian được nuôi như vậy, tiền tiết kiệm của tôi gần như hết sạch.
Sau hai ngày bị cú sốc mới và tệ, tôi định tiếp tục đi làm thêm tiếp nên sáng hôm nay tôi đã gọi điện cho cửa hàng tiện lợi 24 giờ, nơi tôi từng làm thêm trước đây, đúng lúc họ đang thiếu thu ngân ca đêm nên tôi đã đồng ý đi làm.
- "Ca đêm rất vất vả, nghe lời em đừng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro