
Chương 3: Quà Tặng Kèm
- "Nước hoa? Cô ấy mang nước hoa về cho cậu. Cậu không phải không dùng nước hoa hay sao."
Cầm chai nước hoa trên tay La Hạo đầy mặt không hiểu, việc này đến ngay cả bọn họ cũng biết, chả lẽ người bạn gái bên cậu ấy ba năm lại không biết.
- "Không rõ, nghe cô ấy nói là ở bên đó nó rất hót."
Tôi nhàn nhạt đáp lại. Nghe vậy La Hạo và Tống Minh Vũ hai mặt nhìn nhau, đi từ kinh đô thời trang về, quà lại chỉ là một chai nước hoa.
Tống Minh Vũ đưa tay cầm lấy chai nước hoa, bóc bao bì xịt một phát vào không khí, một mùi hương tỏa ra, không nồng, khá dịu nhẹ.
- "Khá thơm, nhưng lại không phải loại con trai như tôi sẽ dùng."
Tống Minh Vũ bình luận một câu rồi đặt chai nước hoa trở lại, sau đó cầm hộp lên lật lại.
Đáy hộp có một vết keo mờ, đây là dấu hiệu của việc nhãn đã bị gỡ đi, Tống Minh Vũ thấy vậy hơi nhíu mày, ném hộp lại lên bàn.
- "Người nghèo như cậu không dùng nổi đồ xịn đâu, thứ này cậu hãy giữ lại ngắm cho đỡ thèm thì hơn, đừng xịt ra ngoài cho người ta cười cho. Đồ của cậu cũng không xứng với nước hoa xịn như thế này."
Nghe những lời Tống Minh Vũ nói Lâm Phong không chịu nổi lên tiếng.
- "Sao cậu nói chuyện kiểu đó?"
Bên cạnh La Hạo cũng gật đầu phụ họa, anh ta cũng thấy Tống Minh Vũ đang nói quá. Tống Minh Vũ khinh thường cười một tiếng.
- "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, không xứng với đồ xin thì đừng cố làm màu để người ta khinh thường."
Lâm Phong tức giận định cãi lại nhưng bị bên cạnh La Hạo ngăn cản, nhà Tống Minh Vũ có tiền, tính tình thẳn thắn, nên nói móc người khác chẳng đoái hoài thể diện.
Khác với hai người bạn, tôi thì không quan tâm gì đến lời nói châm chọc của anh ta, chỉ cười nhạt rồi nói.
- "Đúng thế, tôi mặc áo thun mười mấy tệ, đúng là không xứng với nước hoa xịn như vậy, hơn nữa tôi cũng chẳng bao giờ dùng nước hoa."
Lâm Phong và La Hạo định nói đỡ cho tôi, nhưng tôi lại lắc đầu, đây không phải lần đầu tiên tôi bị Tống Minh Vũ chê không xứng, trước đó tôi còn hơi có khó chịu.
Nhưng lần này tôi thấy anh ta nói rất đúng, lúc trên xe buýt, tôi đã tra trên mạng chiếc cà vạt trong vali của Ôn Thiển Nguyệt, đây là mẫu kinh điển của một thương hiệu cao cấp.
Và nó không dành cho tôi, khả năng lớn là mua cho chàng trai kia, rồi anh ta quên mang đi.
Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, chai nước hoa thì được tôi đặt bên gối. Hộp giấy nhám có họa tiết trang nhã, dù không to nhưng lại toát lên một vẻ tinh tế và sang trọng.
Tống Minh Vũ nói không sai, tôi không xứng, Ôn Thiển Nguyệt có thể mặc đồ hiệu, đi shopping với anh chàng kia, vung tay chi cả trăm ngàn không nháy mắt lấy một cái.
Khi về nhà lại thay bộ đồng phục công nhân giá vài trăm tệ, tôi chỉ xứng đáng thấy cô ấy mặc đồng phục, chỉ xứng với cảnh chen chúc ở chợ, vì hai đồng mà mặc cả đến đỏ cả mặt.
Tôi hoàn toàn không xứng với chiếc cà vạt giá mấy ngàn.
Còn chai nước hoa này, nó giá bao nhiêu?
Tôi không biết.
Những cảnh tượng chiều nay cứ hiện lên trong đầu tôi, đưa mắt nhìn điện thoại, không có lấy một tin nhắn.
Ôn Thiển Nguyệt thậm chí không hỏi tôi đã về ký túc xá an toàn chưa, nhìn con số trên điện thoại chạy về không, sinh nhật tôi cũng về không, có lẽ Ôn Thiển Nguyệt cũng sẽ về không?
Hôm sau 9 giờ sáng tôi thức dậy, 10 giờ có tiết học.
Đến buổi trưa tôi nhận được quà sinh nhật từ Lâm Phong và La Hạo, là một máy cạo râu và một chiếc áo hoodie mới.
Ngày hôm qua tôi ra ngoài sớm, không ở ký túc xá nên hôm nay mới nhận được quà của họ. Nhứng món đồ này không đắt, nhưng lại rất thiết thực, tôi rất thích.
Buổi chiều không có tiết, trong lúc tôi đang ngồi học trong thư viện, cả ngày hôm nay điện thoại tôi đều im lặng, Ôn Thiển Nguyệt không gọi đến, tôi cũng không tìm Ôn Thiển Nguyệt, thậm chí không nhớ đến cô ấy.
Tất cả như thể chuyện hôm qua chưa từng sảy ra vậy, trước đây khi tôi đang học, không nghe điện thoại được, cô ấy có thể chạy tới lớp tìm tôi, nhưng giờ một ngày một đêm, không một tin nhắn nào.
Tối đến cả bốn người ký túc xá cùng đi ăn căng tin, Tống Minh Vũ chê này chê kia, chê đồ ăn nơi này nhạt nhẽo không có miếng thịt nào, đề nghị ngày mai đi trung tâm thương mại ăn ngon hơn.
Thường ngày khi bạn cùng phòng rủ đi ăn, tôi thường sẽ vắng mặt vì phải đi làm thêm, nhưng hôm nay nhìn chai nước hoa trên bàn, lần đầu tiên tôi gật đầu đáp ứng.
Sáng hôm sau, mấy người chúng tôi bắt xe buýt vào phố chơi, Tống Minh Vũ đề nghị đi ăn, nhà hàng đúng lúc ở tầng 6 trung tâm thương mại đó, giá và phong cách đều phù hợp với tiêu chuẩn cậu ấm nhà giàu của anh ta.
Sau khi tới nơi, Lâm Phong và La Hạo thì đi xem điện thoại ở quầy chuyên dụng, tôi thì tranh thủ đến quầy hàng mà trước đây Ôn Thiển Nguyệt dẫn chàng trai đó đến.
Nước hoa cô ấy tặng tôi ngày hôm qua chính là của thương hiệu đó, người nhân viên hôm nay tình cờ lại chính là người hôm trước, cô ấy mỉm cười thân thiện giới thiệu sản phẩm cho tôi.
Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiếc quần jean cũ và giày thể thao tôi đang mặc, thương hiệu này ngoài quần áo ra thì cũng có rất nhiều loại nước hoa.
Tôi tìm khắp một vòng không thấy được loại cô ấy tặng, tôi cũng không biết phải miêu tả như thế nào, bỗng chốc trở nên lúng túng.
Bên cạnh Tống Minh Vũ thậm chí không thèm liếc nhìn tôi, tùy tiện chọn một chiếc áo thử, dường như rất là hài lòng, anh ta quay đầu nói với nhân viên.
- "Mấy bộ đồ này tôi lấy hết, ngoài ra lấy thêm cho tôi một chai nước hoa mới ra gần đây của các bạn."
Nói xong anh ta ngẩng đầu lên với vẻ khinh khỉnh rồi liếc nhìn tôi với đầy vẻ khing bỉ, cách chi tiêu hào phóng đo của anh ta như đang cười nhạo sự lúng tings của tôi.
Nhân viên quầy nhìn tôi mỉm cười xin lỗi tôi, sau đó giúp anh ta đóng gói quần áo, tiện thể giải thích.
- "Xin lỗi thưa anh, chúng tôi hiện không có nước hoa mới gần đây."
- "Có phải cô nhớ nhầm rồi hay không?"
Nghe thấy vậy, Tống Minh Vũ hơi nhíu mày.
- "Tôi từng thấy thương hiệu của cô có hộp loại hộp màu đen, bên trên có hoa văn mà."
Nhân viên quầy lập tức hiểu ra, vội vàng giải thích cho Tống Minh Vũ.
- "Thưa anh, loại anh nói là quà tặng, thành viên chi tiêu tích điểm đạt 100 000 sẽ được tặng một chai nước hoa miễn phí. Hỡn nữa loại nước hoa này được sản xuất riêng cho thị trường nội địa, chỉ có trong nước, nước ngoài không có bán."
Nói đến đây nhân viên quầy không khỏi tỏ ra chút tự hào, Tống Minh Vũ làm vẻ như vừa hiểu ra.
- "Thì ra là vậy, cô kiểm tra xem hiện tại tôi đang có bao nhiêu điểm rồi.'
Anh ta bảo nhân viên quầy giúp mình kiếm tra số điểm hiện tại, tôi bị bỏ lại một mình cứng đờ đứng tại đó.
Ôn Thiển Nguyệt đi nước ngoài, về nước đúng ngày sinh nhật tôi, vì mua sắm triều lòng chàng trai kia, nên được tặng một chai nước hoa miễn phí.
Cô ấy liền lấy nó làm quà sinh nhật cho tôi, rồi lừa tôi là mang từ nước ngoài về, thậm chí cô ấy còn không thfm mua cho tôi một món quà nào khi đi nước ngoài về.
Hóa ra tôi trong lòng cô ấy chỉ xứng đáng với một món quà tặng kèm, nở một nụ cười tự giễu, lòng tôi tràn đầy sự chua xót, ba năm qua rốt cuộc tôi đang cố gắng vì điều gì cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro