
Chương 10:
Nghe vậy tôi gật đầu không nói gì, im lặng theo chân cảnh sát đi tới trong đại sảnh lạnh lẽo.
Nơi đó lúc này đứng đấy một cô gái, một chân một tay bó bột, cố gắng dùng chân và tay còn lại chống nạng, cô đơn mà đứng.
Thấy tôi ra, khuân mặt xưng phù hiện lên nụ cười rạng rõ, đặc biệt vui vẻ.
- "Anh, em đến đón anh đây."
Một giờ sáng, chúng tôi rời khỏi đồn cảnh sát.
Phòng khám bênh đều đóng cửa, may mà viết thương ngoài da, không nặng. Tôi mượn lấy nước và giấy vệ sinh, lau sạch máu trên mặt.
Đỡ Giang Diệu về nhà, bệnh viện cách đây quá xa, tạm quay lại nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đưa Giang Diệu đến bệnh viện.
Khi bước vào cửa, trong lòng tôi thầm nói.
Ba, Con về rôi.
Bên cạnh Giang Diệu thấy tôi thẫn thờ, trong lòng liền cảm thấy bất an, vội vàng lên tiếng.
- "Em...Em không cố ý chạy ra ngoài đâu, em nghi nói anh bị đánh nên không yên tâm."
Tôi lắc đầu vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiện thể lấy một chậu nước nóng ra cho Giang Diệu ngâm chân.
Chân lành của cô ấy dính đầy bụi đất, không cần nói cung biết, cô gái này chỗng nạng nhảy lò cò đến đồn cảnh sát để đón tôi.
- "Em...em tự làm được, em muốn tự tắm rửa."
Giang Diệu vội vàng từ chối tôi, đòi tự giải quyết.
Lòng bàn chân cô ấy phồng rộp rồi vỡ ra, máu khô dính vào trong lòng bàn chân, nên cô không muốn để cho anh trai nhìn rõ.
Giang Diệu không muốn cho tôi xem, tôi không ép.
Đứng dậy đi vào phòng, lấy quần áo thay cho cô ấy. Sau khi làm xong mội việc, Giang Diệu nằm trên giường, thấy tôi định ra, cô vôi ngồi dậy nói.
- "Anh ơi, anh đừng đi. Anh đừng đi, ba mẹ đã đi rồi, anh cũng đi nữa. Em một mình ở lại đây, mỗi lần nhắm mắt đều thấy bóng dáng của mọi người, em muốn đi cùng mọi người. Nhưng trong mơ ba nói anh chưa đi, bảo em cũng đừng đi."
Nói đến đây hai mắt Giang Diệu đã đỏ hoe, hai hàng nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, ba năm qua cô ấy luôn day dứt.
Biết tôi không thích cô ấy, nên cũng không dám tìm tôi, chỉ có thể một mình trong căn nhà này.
Mỗi ngày chờ đợi, chờ tôi về nhìn cô ấy một cái, cô ấy giờ đây không còn ai cả.
Anh trai từng chăm sóc cô ấy giờ không cần cô ấy nữa, cô ấy thật sự không còn can đảm để sống nữa.
Nhìn Giang Diệu, tôi khẽ thờ dài.
- "An tâm đi, anh sẽ không đi đâu."
Nghe được tôi nói Giang Diệu lập tức vui mừng, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt.
- "Em yên tâm tập trung cho thi cử đi, những việc còn lại thì giao cho anh."
- "Anh, anh đừng lo chuyện của cậu, sau khi thi xong em sẽ đi làm để trả lại tiền. Em sẽ không làm phiền anh nữa."
Nhớ lại chuyện cảnh sát Trần nói hôm nay, Giang Diệu luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng, luôn là gánh nặng cho tôi.
Nhìn thấy biếu cảm đó của cô, tôi thắc mắc hỏi.
- "Cậu hứa cho em thêm 50 vạn, sao em lại còn giữ căn nhà làm gì?"
Căn nhà này bán được 70 vạn, ở thị trấn nhỏ như vậy cung là không thiệt thòi.Rõ ràng có thể bán nó đi, có thể để cho bản thân sống tốt hơn.
Giờ đói đến còn da bọc xương, thậm chí còn bị gãy tay chân.
Nghe tôi nói, Giang Diệu lắc đầu, lại nhớ ra bây giờ là đêm tối tôi không nhìn thấy, nên nhẹ nhàng nói.
- "Bố mẹ đều không còn, căn nhà này mà bán đi, chúng ta sẽ không còn nhà nữa. Anh có thể đi đâu cũng được, đây vẫn là nhà của anh, em ở nhà đợi anh."
Tôi không nói gì nữa, nhắm mắt giả vờ ngủ, khi mở mắt ra đã thấy Giang Diệu ngủ say, đứng dậy cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Tống Minh Vũ.
Nhờ anh ấy xin thầy cho nghỉ một tuần, với tình trạng của Giang Diệu, tôi không thể đi đâu, còn về Ôn Thiển Nguyệt, qua đêm nay, tôi không trách cô ấy nữa, cũng không buồn nữa.
Nỗi đau khổ của tôi không liên quan gì đến cô ấy, tình cảm của người khác, họ có quyền tri phối tuyệt đối, tôi không có tư cách đòi hỏi.
Nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm gương, tôi không khỏi tự giễu một tiếng.
- "Thật thảm hại."
Tóc rối bù, dính đầy máu khô.
Má xưng vù lên cùng với quầng thâm dưới mắt, khiến tôi nhớ đến bạn trai mới của Ôn Thiển Nguyệt.
Tôi lẩm bẩm một mình.
- "Vượt qua được thì vết thương sẽ lành, mọi chuyển rồi sẽ tốt lên thôi."
Lúc 5 tuổi tôi mất mẹ, bố đuổi tôi về quê ở với bà, trong mơ mẹ cũng an ủi tôi như vậy. Bây giờ chia tay, nợ nần, bị thương.
Còn có thể tệ đến đâu nữa chứ?
Ở một bên khác, Ôn Thiển Nguyệt nửa đêm hẹn bạn thân đi uống rượu. Thẩm Kiều ngồi bên cạnh không uống, cầm điện thoại lướt video giải trí.
Ngày mai bọn họ còn phải làm việc, nên ít nhất một trong hai phải tỉnh táo. Giờ Ôn Thiể Nguyệt đang đau khổ vì tình, nên dành cơ hội say xỉn cho cô ấy.
Lúc này, Thẩm Kiều xoay người ngồi cạnh Ôn Thiển Nguyệt hỏi.
- "Là chuyện của Giang Thần sao?"
Ôn Thiển Nguyệt lặng người, đặt ly rượu xuống bàn, sau đó gật đầu.
Thẩm Kiều lập tức không hiểu, cô ấy yêu Giang Thần đã vượt qua cửa ải lớn nhất đó là bố mẹ, giờ còn do dự điều gì?
Thấy được nghi hoặc của Thẩm Kiều, Ôn Thiển Nguyệt đau buồn lên tiếng.
- "Giang Thần đã bán chiếc đồng hồ đó rồi."
Nói xong lại nuốt một ngụm rượu đăng, nghe vậy Thẩm Kiều thầm nghĩ cô ấy đây là cố tình làm to, tự chuốc khổ vào thân.
- "Cậu không phải từng đã nghi ngờ anh ấy bán đồng hồ rồi sao? Giờ cậu phát điên cái gì? Tớ thấy cậu không bằng chia tay với anh ta luôn cho xong. Đau một lần còn hơn đau dài dài. Đỡ phải sau này thấy anh ta lại nhớ đến đông hồ. Thi thoảng lại tự nhiên phát điên, quan trọng là anh ta còn không biết nguyên nhân là gì, mu mơ không hiểu."
Nghe vậy Ôn Thiển Nguyệt lại càng khó chịu hơn.
- "Anh ấy vừa gọi điện cho tớ để vay tiền cho em gái. Trước khi mẹ Giang Diệu mất có nợ cậu 20 vạn. Năm ngoài cậu đòi tiền, Giang Diệu cứ trốn tránh. Mấy ngày nay bị cậu thuê người đánh, cuối tuần anh ấy về quê. Tớ đoán em gái đã khóc lóc trước mặt anh ấy, xin anh ấy vay tiền, tớ biết Giang Thần mềm lòng, không chịu được người khác cầu xin nên bao công việc này lên người mình."
- "Mượn bao nhiêu?"
Thẩm Kiều tò mò hỏi thăm, rốt cuộc là con số khủng khiếp đến mức nào lại khiến cho Đại tiểu thư nhà họ Ôn, đem chuyện đồng hồ cũ ra để nói.
- "10 Vạn."
Ôn Thiển Nguyệt nhẹ nhàng mở lời.
Nghe vậy Thẩm Kiều lập tức ngạc nhiên, không phải chứ Đại tiểu thư, cô có phải là đọc thiếu mất một số 0 hay không?
- "Thế cậu có cho không?"
- "Không."
Ôn Thiển Nguyệt lắc đầu.
Điên, thế giới này thật điên rồ, em trai cô ấy Ôn Thiếu Trạch tiền tiêu vặt một tháng còn nhiều hơn số này, cô ấy lại còn đi tính toán chút tiền này với bạn trai.
Nhìn vẻ mặt của Ôn Thiển Nguyệt nếu cô ấy không phải cấp trên của mình, Thẩm Kiều thật sự muốn cho Ôn Thiển Nguyệt một chậu nước lạnh cho tỉnh táo lại
- "Chị ơi, chị đừng quên mấy ngày trước chị mua đồ chơi cho em trai cũng đến 10 vạn đấy."
Dù cho Thẩm Kiều có lớn tuổi hơn Ôn Thiển Nguyệt, nhưng đứng trước hành động điên rồ của cô, Thẩm Kiều cũng tâm phục khẩu phục gọi một tiếng chị.
- "Tôi thật không hiểu, chuyện đồng hồ thì chị không chịu chia tay, ba năm qua cứ treo anh ấy như vậy. Chị tính làm gì với anh ấy? Chi bằng chị chia tay luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro