Chiếc lược 'ngà'
Kì nghỉ hè năm đó, từ khi tôi còn nhỏ xíu, lâu đến nỗi mà tôi chẳng thể nào nhớ rõ được những gì đã xảy ra. Tôi chỉ mang máng được rằng hồi đó gia đình tôi đi du lịch ở miền Nam, tới địa đạo Củ Chi, mẹ tôi đã mua một chiếc lược bằng ngà rất đẹp. Từ một người dân tại ngôi làng nọ, cô ta bảo chiếc lược này quý lắm, muốn bán giá rẻ cho mẹ tôi.
Mẹ tôi cũng ngờ ngợ về chuyện này, nếu nó thật sự quý, tại sao cô ta lại muốn bán với cái giá rẻ bèo như vậy? Nhưng mẹ tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, bởi chiếc lược này thật lòng mà nói, nó rất đẹp. Hộp làm từ gỗ Liễu, được sơn một lớp phủ màu đen bóng loáng, kèm theo đó là vài kí tự tôi chẳng thể hiểu được mà người bán nói là chữ để lấy may. Chiếc lược bên trong bóng loáng, màu đen, chải không bị ăn tóc. Nên mẹ đã quyết định mua về để tặng cho ngoại tôi.
Trên chuyến xe đi về, mẹ tôi đem chiếc lược ra khoe với những người khác trong đoàn, có vài người hỏi mượn, họ ngắm nghía rồi chải thử, xong bảo là chải thích lắm. Mẹ tôi cũng thử theo, tôi thấy được sự thoải mái trên khuôn mặt của mẹ. Mẹ tôi bảo mua được hàng xịn thật rồi, chải sướng đầu lắm, thậm chí khi chải tóc còn thấy man mát da đầu. Thấy cũng hay hay nên tôi xin mẹ mượn thử, khi chạm vào chiếc lược, tôi cảm nhận được người mình mát lạnh. Không phải cái mát khi chạm vào những đồ có chất liệu như thế này, mà là một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Tôi sợ hãi trả lại chiếc lược cho mẹ, từ lần đó đến khi đưa chiếc lược cho ngoại, tôi chẳng dám sờ vào nó lần nào nữa. Mà thậm chí khi ngoại tôi nhận lấy chiếc lược, tôi thấy trong nét mặt ngoại thoắng chút giật mình, có lẽ ngoại cũng cảm thấy giống tôi, nhưng tôi không dám hỏi. Cứ như vậy, câu chuyện về chiếc lược cứ thế dần rơi vào quên lãng.
Thời gian dần trôi qua, sức khỏe của ngoại tôi cũng dần yếu đi. Rồi ngoại tôi trở bệnh, khoảng thời gian đó, mẹ tôi thường xuyên qua nhà ngoại ngủ buổi đêm để có gì còn chăm sóc ngoại. Có một lần tôi được mẹ dắt đi theo, tại hôm đó ba tôi không có nhà, chỉ một mình tôi ở nhà thì mẹ không yên tâm. Đêm đó, dù đang là mùa hè nhưng tôi lại thấy mát lạnh lạ thường. Nhà ngoại ở gần con mương, suốt cả đêm đó, chẳng hiểu sao tôi cứ nghe thấy tiếng nước bì bõm. Bên ngoài trời tối om, chỉ có ánh trăng le lói chiếu xuống con đường làng cạnh con mương. Tôi không ngủ được nên thử ngó qua ngoài cửa sổ nhìn về phía con mương, chợt thôi thấy có một dáng người đen kịt đang đứng đó. Cái bóng có vóc dáng của một đứa trẻ con, nó đang ngồi cạnh con mương, lấy chiếc lược trông rất giống chiếc lược mà mẹ tôi tặng cho ngoại.
Tôi giật mình kinh hãi, tôi lay lay mẹ tôi dậy, tôi run rẩy hỏi mẹ bên ngoài con mương hình như có ai đó đang ngồi. Mẹ tôi tất nhiên chẳng tin vào những lời tôi nói. Bởi nửa đêm rồi làm gì có ai ra đó, mà lại còn là trẻ con. Nhưng mẹ tôi thấy tôi nài nỉ quá, nên thử soi đèn pin chiếu ra ngoài. Tất nhiên là chẳng thấy nó đâu, mẹ rầy tôi nửa đêm rồi còn không để cho ai ngủ, rồi mẹ càu nhàu đặt lưng xuống ngủ tiếp. Tôi cũng ngơ ngác tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không, nên tôi ngó lại ra bên ngoài nhìn thử. Đột nhiên cái bóng hồi nãy đứng ngay sát cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm vào nhà chúng tôi.
Tôi kinh hãi nhưng chẳng thể cất tiếng được, chỉ có thể ngồi đó run lẩy bẩy. Con bé đó mỉm cười với tôi, nhưng rõ ràng đó không phải nụ cười của một đứa trẻ bình thường. Hàm răng đen kịt, đôi mắt vô hồn không một chút sức sống nào. Nó bắt đầu bật cười thành tiếng, tiếng cười rợn người đó liên tiếp đập vào tai tôi, sau một hồi con bé đó chạy đi. Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng "bộp" như thể có đồ vật rơi xuống ngoài phòng khách. Tôi mở cửa bước thử ra ngoài xem chuyện gì vừa xảy ra, lập tức tôi sững sờ. Chiếc lược mẹ tôi mua tặng ngoại hồi trước đang nằm ngay giữa nhà, dù tôi nhớ rõ nó luôn được đựng trong chiếc hộp trong phòng ngoại. Tại sao nó ở đây thì tôi cũng không biết, và cũng không dám nghĩ tới. Tôi lập tức chạy vào giường trùm chăn kín mặt, cứ thể nằm vật vờ cho tới tận sáng.
Vài ngày sau, bất chợt bệnh tình của ngoại tôi trở nặng. Cả nhà tôi đưa ngoại đi ra viện, vì sức khỏe của ngoại khá đáng lo nên phải ở lại viện vài ngày tới. Vậy nên tôi và người anh họ bên bác cả được giao nhiệm vụ ngủ ở nhà ngoại ban đêm để trông nhà. Và có lẽ đêm kinh hoàng đó, cả đời tôi chẳng thể nào quên được. Tầng trệt nhà ngoại chia làm ba gian, giữa là phòng khách, hai bên lần lượt là phòng ngoại và phòng của mẹ và bác tôi thời chưa đi lấy chồng. Đêm đó giường phòng ngoại tôi bỏ trống. Anh họ tôi nằm một lúc là ngủ ngay, còn tôi vẫn thấy sợ kể từ lần đó nên nằm trằn trọc mãi. Bởi lần đó nhà có người lớn, bên cạnh là vòng tay ấm áp của mẹ nên tôi chỉ đơn giản là thấy sợ lúc đó thôi. Còn bây giờ tôi hoàn toàn kinh hãi, trong nhà toàn trẻ con, chẳng có người lớn. Liệu có vấn đề gì xảy ra thì tôi biết phải làm thế nào? Cứ thế nằm đến nửa đêm, trong căn nhà yên tĩnh đó, bất chợt vang lên vài tiếng cót két...
Có vẻ là tiếng cửa, bởi nó nghe rất giống. Nhưng nửa đêm ai lại mò qua đây? Nếu là người nhà thì có lẽ phải gọi tôi hoặc anh tôi. Tôi chợt nghĩ "chẳng nhẽ là trộm"? Nhưng cũng nhanh chóng phủ định, nếu là trộm thì chỉ phá khóa đi vào thôi chứ sao lại kéo lê cánh cửa như vậy? Tiếng cót két ban đầu thì nhỏ, nhưng rồi nó to dần, rồi đột nhiên ngừng lại. Tôi sợ sệt nhìn qua, phòng khách không có ai, nhưng khi nhìn về phía phòng ngoại tôi. Tôi bất chợt rùng mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là con bé ngồi chải tóc ngoài mương mà tôi nhìn thấy hôm trước, nó đang ngồi trong phòng bà tôi, vừa dùng cây lược của bà chải mái tóc đen mượt của nó, vừa lẩm nhẩm đọc thơ
Đêm về âm khí buồn rơi
Tiếng ai văng vẳng đôi lời oán than
Hồn ai vương vấn nhân gian
Kiếp người như đốm lửa tàn mà thôi
Chết rồi xác đốt thành vôi
Gió lùa khe cửa mộ trôi giữa dòng
Trăng mờ soi bóng mộ sâu,
Lời ai than khóc bên lầu đìu hiu.
Xương khô trắng dưới trời chiều
Màn sương phủ lối quỷ nhiều vây quanh
Tôi sợ tới mức không dám nhúc nhích, bóng không phải kiểu mờ ảo. Tôi thấy rõ được từng vệt máu đang chảy ra từ mắt. Quần áo cũ kĩ, kiểu dáng này có từ rất lâu rồi. Đúng là ma rồi, tôi muốn lay anh họ tôi dậy nhưng người cứng đơ, chẳng thể làm được gì, cũng không dám quay qua chỗ khác, chỉ thiếu chút nữa là tôi tiểu ra quần.
Con bé đó quay ngoắt về phía tôi, không phải là quay người, mà là cổ vặn ngược về phía sau. Nó đã trông thấy tôi, nó nhoẻn miệng ra cười với tôi, hàm răng đen kịt hôm trước đã trở thành màu đỏ như máu, nó xoay người lại và bước về phía phòng tôi, vừa đi chậm rãi vừa vẫy tay chào. Tôi rùng mình vội vã trùm chăn kín đầu. Sau đó bắt đầu có tiếng "cộp, cộp,..." Tôi bật khóc nức nở cho đến tận khắc một, khi tiếng gà gáy vang lên, âm thanh đó mới biết mất. Cũng là lúc tôi kiệt sức và chìm sâu vào giấc ngủ.
Hôm sau tôi kể chuyện này cho mẹ, mẹ bảo tôi luyên thuyên, sợ quá mà tưởng tượng ra vì ở nhà thì làm gì có ma. Hơn nửa bệnh tình của bà đang trở nặng nên mẹ tôi cũng chẳng quan tâm việc gì khác. Sau gần một tháng thì tình trạng của bà tôi đã khá hơn và được về nhà, về đến nhà bà tôi càu nhàu "Sao cái bục cửa phòng con Mỹ với con Lệ lại có vài vết chân nhỉ?" Tôi sững sờ, hóa ra âm thanh cộc cộc đêm đó là tiếng con ma đá vào bục cửa.
(note: Theo quan niệm dân gian, ma không nhìn được bục cửa và không nhấc được chân, nên nhà ở quê thường có xây bục cửa cao để ma không vào được nhà. Trong trường hợp ma ở phòng bà ngoại vì trong đó đang để chiếc lược mà nó ám nên nó có thể tự do đi lại trong khu vực đó, nhưng phòng còn lại không có nên ma không vào được).
Sức khỏe của bà cũng cứ thế mà giảm sút đi, tròn một năm sau thì bà mất. Tối hôm đó, mẹ và bác tôi thay quần áo và vấn tóc lại cho bà, mọi người lấy chiếc lược trong hợp ra để chải, tôi lặng nhìn mớ tóc trắng bị quấn vào lược mà lòng không khỏi xót xa. Tôi cầm thử cái lược lên và chải vào tóc mình, tức thì một cảm giác lạnh gáy một cách đáng sợ đập vào sống lưng của tôi. Tôi sợ hãi đặt cái lược vào chỗ cũ và về nhà.
Đêm đó mẹ tôi ngủ lại nhà ngoại nên chỉ một mình tôi đi trên con đường về nhà vắng lặng. Tiếng con trùng kêu, tiếng gió rít kèm với tiếng nước bì bõm từ con mương bên cạnh làm đường về đã u ám càng trở nên đáng sợ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếc lội nước ì oạp, thỉnh thoảng tôi lại quay lại phía sau xem có chuyện gì đang diễn ra không. Nhưng mấy lần chẳng thấy gì thì tôi dần yên tâm và buông lỏng cảnh giác. Chợt nghe tiếng sột soạt ở lùm cây, tôi chỉ nghĩ nó là chuột nên toan bước đi tiếp. Chợt tôi cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào gáy tôi, tôi giật mình quay đầu lại. Là con ma mà tôi hai lần chạm mặt ở nhà ngoại, nó đang cười với tôi bằng một hàm răng và đôi mắt rươm rướm máu, tôi sợ hãi hét lên và chạy thục mạng. Con ma không đuổi theo, nó cứ đứng đó nhìn và bật cười thành tiếng, tiếng cười cứ thế văng vẳng bên tai đến khi tôi chạy bở hơi tai về tận nhà.
Đêm đó tôi ngủ mơ, thấy mình đang ngồi ở nhà ngoại, ngoại đang ngồi giữa nhà chải tóc, tóc ngoại chẳng hiểu sao lại đen bóng lạ thường, trong nhà rất tối, nhìn một hồi tôi mới nhận ra là có một người đang đứng chải tóc cho ngoại từ phía sau. Bóng hình lờ mờ làm tôi chẳng thể nhận ra đó là ai, tôi chỉ thấy đôi tay trắng bệnh đang cầm chiếc lược đen chải tóc cho ngoại, chải đến đâu tóc ngoại rụng rời tới đó. Sau một hồi thì ngoại ngẩng mặt lên rồi cười với tôi, ngoại vẫy tay bảo tôi lại gần. Tôi làm theo lời ngoại, đến nơi thì ngoại ôm tôi vào lòng, nhưng không phải ôm theo kiểu ngoại hay làm, mà nó là một cái ôm như thể giữ chặt lại không cho người khác thoát ra. Người phía sau tiến lên phía trước mặt tôi, cúi xuống nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi kinh hãi nhận ra người trước mặt lại mang khuôn mặt của ngoại tôi, rồi "ngoại" bắt đầu sờ vào mặt tôi, lẩm nhẩm đọc vài câu với tôi:
Ngồi yên, đừng giãy, con ngoan,
Tay kia giữ chặt, chẳng toan chạy rồi.
Ngoại đây, ngoại vẫn thương con,
Sao con run rẩy, mắt lòi, môi run
Ngoại ru con ngủ thật nồng,
Cắt đi tiếng khóc, máu hồng trào tuôn.
Đầu rơi lăn giữa màn sương,
Ngoan nào, ngoại róc, ngoại xay, ngoại nhồm
Đột nhiên tôi cảm giác mặt mình chảy xệ xuống, tầm nhìn của tôi bỗng chốc thay đổi, một bên vẫn đang nhìn vào người có khuôn mặt ngoại ngay trước mặt, một bên thì đã rơi xuống đất theo con mắt. Tôi nhìn về phía mặt tôi, "ngoại" phía sau đang ôm chặt tôi xé từng miếng thịt trên mặt thôi rồi bỏ vào mồm nhai. Tôi cứ nhìn một cách kinh hãi như vậy cho đến khi bị cái mắt rơi dưới đất bị giẫm nát. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh không có ai, tôi cứ thế nằm khóc đến tận khi trời sáng.
Hôm sau tôi kể lại chuyện này cho mẹ, lúc này bà mới nhập quan, mẹ tôi buồn rầu mà khóc nấc lên. Tôi lén nhìn ngoại đang nằm trong quan tài, gương mặt của ngoại vẫn hiền từ như ngày nào, không giống tối qua chút nào. Chợt tôi thấy chiếc lược ngà bị rơi dưới đất, ngay cạnh chiếc quan tài của ngoại. Tôi thấy nó bị dính bẩn nên đem ra con mương để rửa. Nhưng rửa một hồi, lớp sơn cũ kĩ bên ngoài đã bị bong ra, tôi thấy màu nâu xỉn bên trong. Chiếc lược này được làm từ gì thì tôi không rõ, nhưng tôi chắc chắn nó không phải được làm từ ngà. Tôi thử cố bẻ một răng lược rồi nhúng nó xuống nước, nó dần mủn ra, càng vo càng mịn như bột. Tôi hoảng sợ nhìn vào chỗ mà tôi vừa bẻ. Bên trong đen xỉn, mục rỗng, chẳng giống ngà chút nào. Vì lúc đó quá sợ hãi nên tôi đã ném chiếc lược xuống cơn mương rồi chạy về nhà, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Nửa đêm, khi tôi đang say giấc thì nghe tiếng nước ở trong nhà làm tỉnh giấc. Tôi tưởng vòi nước bị hở nên ra kiểm tra. Nhưng khi đến nơi thì vòi nước đã được đóng chặt, dẫu vậy tiếng nước kêu lách tách vẫn cứ đều đều. Đập vào tai tôi một tràng tưởng chừng như dài vô tận. Tôi khó chịu nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài cố ngủ. Tiếng nước nhỏ giọt liên tục làm tôi chẳng thể ngủ say giấc, tiếng nước càng ngày càng gần về phía tôi. Đột nhiên tách một tiếng, một giọt nước nhỏ thẳng vào trán tôi. Tôi mở mắt ra, con bé ma đang ngồi cạnh giường tôi, nò nhìn thẳng vào mắt tôi, mái tóc dài xõa xuống chạm đến tận giường.
Hôm nay nó không có dáng vẻ "vui vẻ" của mọi hôm nữa. Mà mắt nó đỏ lòm, khuôn mặt nổi từng đường gân đỏ như máu. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận như thể đang muốn xé xác tôi. Khuôn mặt nó lỗ chỗ, từng con giun con giòi ngọ nguậy trong đống thịt đỏ lòm còn dính đất. Nó gằn giọng với tôi "Sao mày ném tao xuống mương?"
Con nhỏ đó hét vào mặt tôi, tôi vô tình nhìn vào bên trong miệng của nó, răng nanh mọng tua tủa, cái thứ đó không còn là miệng người nữa, nó là cái thứ mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bị ám ảnh suốt một thời gian dài. Nó lè cái lưỡi dài ngoằng, đen kịt luồn vào họng tôi. Nó nước dãi kinh tởm của nó làm tôi đau rát, nhưng người tôi có cảm giác bị dính chặt xuống giường làm tôi chẳng thể cựa quậy.
Trí óc tôi dần mất nhận thức, thì tôi chợt nghe một tiếng thủ thỉ, nghe giống tiếng ngoại tôi phát ra từ phía sau. Một làn hơi lạnh thở chậm chạp vào gáy tôi, bóng người phía sau phát tiếng. "Mày thấy thế nào hả Thành? Tao chỉ có một đứa cháu thôi. Nhưng mày lại ném xác nó xuống mương rồi. Giờ mày đến lại cho nó bằng thân xác mày đi." Rồi ngoại lại hát ru vào giấc ngủ như khi tôi còn bé. Nhưng lần này, tôi chẳng thấy được sự ấm áp, tình cảm trong đó. Mà tôi cảm nhận được sự xa lạ, sự ghẻ lạnh đến rợn người.
À ơi... ngủ nhé con ơi,
Màn đêm vẫy gọi, xác rời khỏi thân
Ngoan nào, đừng khóc, đừng run
Để ta mở bụng, móc dần tim ra.
À ơi... gió lạnh lùa nhà,
Bàn tay ai vuốt nhạt nhòa má con?
Nhắm đi, đừng mở mắt tròn,
Sáng mai thức dậy... hồn lìa nơi đâu
Tôi cứ thế lịm đi, rồi ngất dần. Trước khi mắt nhắm hẳn, tôi thấy trước mắt là chính mình, nhưng nét mặt và đôi mắt đó, không phải là tôi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro