Chương 1
Đập vào mắt Mạt Nghiên Hy đầu tiên là trần nhà trắng muốt. Cô mệt mỏi ngồi dậy, ngày hôm qua có một đám người mặc vest chỉnh tề đến nhà cô, nói muốn giúp cô chuyển đồ. Sau đó, cô mới biết được, cô và vị kia của Cố thị không hề có một cái gì ràng buộc gì về pháp lý cả. Họ không tổ chức hôn lễ, đến cả đăng ký kết hôn cũng không. Nếu có, phải chăng cũng chỉ là lời nói miệng giữa bố cô và hắn. Càng khiến cô cảm thấy bực bội hơn là đám người kia chỉ giúp cô mang đồ đến trước cửa phòng, mà một chút ý tứ giúp sắp xếp đồ đạc cũng không có. Thôi được rồi, tự mình sắp xếp, càng dễ tìm. Tuy nhiên, cô vẫn ôm một bụng tức mà mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Mạt Nghiên Hy đi chân trần xuống dưới. Cả căn biệt thự rộng lớn nhưng không có bất kỳ một tiếng động nào.
"Mạt tiểu thư." Tiếng nói ở sau lưng khiến Mạt Nghiên Hy giật mình. Cái lạnh cũng từ lòng bàn chân truyền đi khắp người.
Cô quay lại nhìn, nở một nụ cười với người giúp việc. Tuy nhiên bà ấy cũng không có ý gì là đáp lại cô.
"Cô có muốn dùng bữa sáng không?"
"Mấy giờ rồi?"
"Hiện tại là 10 giờ 14 phút."
Mạt Nghiên Hy cười gượng, không ngờ cô lại ngủ đến giờ này mới dậy, lại còn là ở nhà của người khác.
"Không cần đâu."
Mạt Nghiên Hy quay người, định đi lên phòng thì bị người giúp việc gọi lại: "Thiếu gia nói, cô dậy quá muộn, cần phải ra vườn vận động một chút."
Mạt Nghiên Hy ngẩn người. Ý là muốn cô dọn vườn sao? Tính ra cô cũng được coi là vị hôn thê của hắn, như này là hắn muốn cô lao động? Rốt cuộc cô đến đây để làm phu nhân hay làm người hầu? Không làm!
Mạt Nghiên Hy tức giân đi về phòng. Người giúp việc cũng không ngăn cản cô. Tuy nhiên, đến bữa trưa, khi cô xuống phòng bếp, bà ý nói rằng không hề nấu cơm.
"Tại sao?"
"Thiếu gia nói cô không nghe lời, nên không được ăn cơm."
Mạt Nghiên Hy có chút tức giận. Không nấu cơm cho cô? Được, cô đi ra ngoài ăn. Tuy nhiên sau đó cô mới biết vị thiếu gia này cẩn thận như nào.
Cô đã sửa soạn, chuẩn bị đi ra ngoài nhưng khi đến cổng thì bị vệ sĩ ngăn lại.
"Thiếu gia nói bao giờ cô làm xong việc thiếu gia giao thì ngài ấy sẽ suy xét đến việc cho cô rời khỏi đây."
Mạt Nghiên Hy nắm chặt tay. Cô tức giân đùng đùng trở về phòng, nằm một lát lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã sẩm tối.
Mạt Nghiên Hy ôm bụng, cảm thấy có chút hối hận, đáng ra cô nên ăn bữa sáng. Giờ cả người cô đều vô cùng mệt mỏi, không muốn cử động. Tuy nhiên vì cô còn muốn sống nên Mạt Nghiên Hy dùng chút hơi tàn của mình đi xuống phòng bếp.
"Bác à, coi như bác làm ơn làm phước, cho cháu ăn chút gì đi."
"Chỉ cần cô làm xong việc thiếu gia giao, cô muốn gì cũng được, nếu thiếu gia cho phép."
"..." Làm con khỉ! Mạt Nghiên Hy tức giân đến mức muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn.
"Thiếu gia."
Người giúp việc nghe thấy tiếng gọi này liền vội chạy ra ngoài. Mạt Nghiên Hy cũng đi ra theo. Vị kia của Cố gia cười cười bước vào. Đối diện với nụ cười ấy, cô chợt ngẩn người. Hắn... trông không giống loại người độc ác cho lắm...
Ngay khi cô định lên tiếng gọi hắn thì Cố Hàn đã quay sang nhìn cô.
"Chào buổi tối... Hy Hy?"
"Hi..." Mạt Nghiên Hy ngơ ngác đưa tay ra vẫy.
Cố Hàn nở một nụ cười như đứa trẻ được cho kẹo rồi lên trên lầu. Một lúc sau Mạt Nghiên Hy mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Rõ ràng là cô định nói chuyện với hắn, tại sao lại chỉ chào nhau như này.
Mạt Nghiên Hy lê lết thân xác đã gần như héo mòn của mình, tiến về phía đám người mặc vest. Bọn họ đưa tay ra chắn trước cửa: "Phải có sự đồng ý của Cố thiếu mới được vào trong."
Mạt Nghiên Hy khó khăn nói: "Vậy có thể phiền anh vào nói với Cố thiếu không? Tôi muốn gặp anh ta."
Người kia vốn định từ chối, nhưng theo mệnh lệnh truyền đến từ tai nghe, liền để cô vào.
Mạt Nghiên Hy vừa bước vào, Cố Hàn ra lệnh cho người ở bên trong đi ra ngoài.
"Cố thiếu, coi như tôi xin anh, có thể để tôi ăn một bữa đàng hoàng không?"
Cố Hàn nở một nụ cười: "Không phải tôi đã bảo bọn họ truyền lời cho cô sao? Chỉ cần cô chịu làm việc tôi đã giao là được. Bọn họ không nói sao? Thật không ngoan mà, phải phạt nha."
Mạt Nghiên Hy bắt đầu cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút biến thái. Hắn luôn cười nhưng lời nói hoàn toàn không thân thiện như nụ cười của hắn.
"Không phải, bọn họ có nói... nhưng tôi không muốn làm..."
"Sao vậy Hy Hy, cô thật không ngoan mà."
"..." Ngoan cái đầu anh. Mạt Nghiên Hy cảm thấy giọng điệu này thật đáng ghét. Rõ ràng là một con sói lại tỏ vẻ ngây thơ như cừu.
Sắc mặt Cố Hàn tối đi, giọng điệu cũng âm thầm mang vẻ uy hiếp: "Sao vậy? Cô không thích bị gọi như vậy sao?"
Mạt Nghiên Hy cảm thấy trong lời nói của hắn mang theo sự áp bức, như thể chỉ cần cô nói " Phải", hắn sẽ đem cô đi làm mồi cho chó ăn vậy.
"Không phải."
Cố Hàn thở phào, đứng dậy tiến đến bên cạnh Mạt Nghiên Hy. Hai tay hắn vòng qua người cô, đặt lên bàn, chỉ tạo một khoảng không gian nhỏ cho cô hoạt động. Hơi thở theo giọng nói của hắn phả vào vành tai cô. Sống lưng cô bất giác cứng đờ.
"Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cô."
Mạt Nghiên Hy hít sâu một hơi, cô quay người lại đối mặt với hắn: "Vậy anh có thể cho tôi ăn cơm không?"
Cố Hàn nở một nụ cười vui vẻ: "Hy Hy muốn ăn cơm cùng tôi sao?"
"Phải." Coi như là thế đi, anh vui là được. Chủ yếu là cô có thể được ăn là được.
"Được thôi." Cố Hàn liền cho người chuẩn bị bữa tối.
Mạt Nghiên Hy liều mạng ăn. Hôm nay ăn không biết có phải là ăn cho ngày mai, ngày kia hay không nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro