CHƯƠNG II : Nghi Thức Gọi Hồn
Tôi có nỗi ám ảnh kinh hoàng với máu, tôi tự chấn an bản thân mình khi đã bình tĩnh lại tôi ngồi vào bàn lôi máy tính ra, nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường cả một buổi tối chỉ để tìm tòi và nghiên cứu “ nghi thức gọi hồn.”
Tối hôm ấy, khi đã hơn 21:00 hơn tôi sang phòng Ân rủ nó đi nhậu, nói là nhậu nhưng chỉ có một mình Ân uống, tôi thì cứ rót rồi tìm cơ hội đổ đi vì tôi còn phải thực hiện “ nghi thức gọi hồn”
..........
Khi Ân đã say quất cần cây, tôi đưa nó về phòng tôi đương nhiên lúc ấy đã là 23:59, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trước,chỉ chờ giờ thì sẽ thực hiện.
Khi thời gian chỉ đúng 00:00 , tôi tắt mọi có thể phát sáng trừ đèn nơi nhà vệ sinh lau sạch vết máu trên gương, tôi ra ngồi ngay trước cửa nhà vệ sinh rồi thắp chiếc nến đặt trước mặt những ánh nến mập mờ chiếu rọi chiếc gương trong nhà vệ sinh. Người và cả mặt của tôi đều hướng vào chiếc gương, miệng thì cứ liên tục đọc:
Hồn ải, hồn ai, nếu có nghe thấy, xin hãy về đây, nhận lời thỉnh cầu…
Tôi cứ đọc như thế cho tới khi đã đủ 49 lần, chợt một ngọn gió lạnh buốt lướt qua thổi tắt cây nến trước mặt tôi, bỗng thằng Ân nó bật người đứng dậy tiến về phía tôi, tôi ngồi im bất động nhìn nó dần dần bước tới chỗ tôi.
Là cô phải không?- Tôi cất tiếng hỏi.
Xin cô... xin cô hãy giúp tôi!- n cất tiếng nói, à không là cô gái đó mới đúng.
Nhưng tôi phải làm gì để giúp cô đây?- Tôi nhanh nhẹn hỏi cách giải pháp.
Cô ấy bắt đầu kể: “ Tôi và anh ấy đã có một mối tình học sinh rất đẹp! Chúng tôi bên nhau 4 năm, cho tới khi anh ấy muốn tôi về gặp gia đình anh ấy, tôi ngại nên cứ mãi từ chối, cứ lần này đến lần khác, khi anh ấy đã chịu không nỗi đã phát rồ lên bảo: Chúng ta bên nhau lâu như vậy! Còn chưa đủ tin tưởng nhau sao?
Tôi...tôi thật sự không có ý đó!- cô ấy vừa khóc vừa nói
Anh ấy trói tôi,mặc kệ mọi lời khuyên của tôi đưa tôi tới căn nhà hoang đó.Anh ấy... anh ấy.. làm nhục rồi giết tôi”
Tôi xin cô hãy giúp tôi!
Cô gái cầu xin sự giúp đỡ của tôi, chưa chờ tôi kịp hỏi “anh ấy” là ai, thì cô ấy dường như bị một thế lực mạnh mẽ nào đó khéo ra khỏi cơ thể của Ân
Cô gái cô hình như đang ở một mình?!
Giọng nói trầm cất lên hỏi tôi,rồi bước từng bước đến gần tôi, tôi liền nhận ra đó là một vong hồn khác còn là một kẻ biến thái nữa!Tôi nhanh tay mở gói muối bên cạnh rẫy xung quanh mình rồi cầm hai cái nắp nồi đập thật mạnh về hướng của Ân ,nó ngã xuống sàn nhà .
Tôi cũng nhẹ nhõm mà dọn dẹp đóng lộn xộn kia, trong lúc dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa phòng tôi.
Cốc...cốc...cốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro