Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I : Chuyến Du Lịch Hội An


Tôi tên là Trần Vân Thảo, sinh viên năm cuối ngành du lịch. Trường chúng tôi tổ chức cho học sinh có thành tích tốt nhất đến Hội An  để học hỏi và thư giãn... Và tôi là một trong số học sinh may mắn ấy.
Ngày xuất phát.
Chúng tôi có có mặt lúc 7:00 sáng, xuất phát lúc 7:30 . Bánh xe bắt đầu lăn, tôi thả hồn mình vào  những đám mây đang bay bồng bềnh trên trời cao, khi xe chúng tôi đi ngang một căn nhà hoang xung quanh là những bụi cây rậm rạp. Sự chú ý của tôi đã bám chính vào chiếc lồng đèn cũ được treo trên một cành cây.  Hoạ tiết sặc sỡ tuy đã cũ nhưng vẫn rất thu hút, nhìn một hồi lâu tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng cũng hơi sợ nên tôi không nhìn nữa, rồi đeo tai nghe lên , chìm vào giấc ngủ.
..........
Tôi mơ thấy một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, mặc bộ áo dài trắng, trên tay cô ấy cầm một chiếc lồng đèn đỏ. Khoan! Đó chẳng phải chiếc lồng đèn tôi vừa thấy sao?! Cô ấy hình như muốn nói với tôi cái gì đó!
Thảo...Thảo ơi!- Một giọng nói cất lên kêu tôi
Tôi bị giọng kêu ấy làm tỉnh giấc, tôi mở mắt ra nhìn lên xem ai đang kêu mình. Hóa ra đó là Phan Thiên Ân cậu bạn cũng lớp cũng là "thanh mai trúc mã" của tôi
Mày gọi tao à?!- Tôi nhăn mày hỏi  nó.
Tới nơi rồi, mày có tính xuống không đây!-  nó gằn giọng với tôi
Hình như trong lúc tôi đang ngủ có đứa nào đó "chán sống" đã chọc giận nó nhưng sao nó lại cọc với tôi mà không phải người làm nó giận. Tôi mặc kệ  nó mà đứng dậy đi xuống xe, bước xuống xe, đập vào mắt tôi là những căn nhà cổ kính chen chúc vào nhau và những chiếc đèn lồng màu sắc rực rỡ với những hàng quán nhộn nhịp tiếng người. Tôi cùng  Ân đi dạo ngắm những vẻ đẹp văn hóa ở đây một tiếng "Rầm" làm chúng tôi phải chú ý đến, tôi cùng mấy người gần đấy chạy tới nơi phát ra tiếng động ấy, chúng tôi thấy một người đàn ông với dáng vẻ trưởng thành đang liên miệng xin lỗi một tên du côn đang bị chiếc xe máy đè lên cánh chân, người dân chạy lại dời chiếc xe đi và đưa người đàn ông đó tới bệnh viện. Tới bây giờ, tôi mới nhận ra người đàn ông với dáng vẻ điềm đạm, trưởng thành đó là thầy Đặng Quốc Tùng trợ giảng của khoa chúng tôi.
Thầy có bị làm sao không ạ?!- Tôi chạy lại hỏi thăm thầy.
À, thầy không sao!
Thầy Tùng vừa phủi bụi trên áo quần rồi quay sang trả lời tôi. Ánh mắt hiền từ và giọng nói ấm áp ấy như làm tan chảy trái tim tôi, người đàn ông lịch lãm trước mặt tôi như đang tỏa hào quang sưởi ấm tâm hồn tôi
Hắn... là hắn...là hắn...
Giọng nói kì lạ ấy cứ vàng vãn bên tai tôi khiến tôi chóng mặt, đau đầu và sau đó là ngất... tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó đang đỡ lấy tôi

Xin phép thầy, em đưa bạn ấy về trước!

 Giọng nói của  Ân rõ mồn một bên tai tôi, tôi đã hy vọng người ấy là thầy Tùng nhưng đúng là "hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao."  Ân đưa tôi về phòng khách sạn để nghỉ ngơi, chiều tối xuống khi ánh hoàng hôn vẫn còn chiếu qua tấm rèm cửa, tôi gắng mình mở mắt ngồi dậy vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Tôi cậm  cụi cúi xuống rửa mặt rồi ngước lên nhìn vào chiếc gương được treo trên tường ngay chiếc bồn rửa

Á..á...á...
Máu... máu...máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro