Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: xiền xích tự nguyện (END)

Năm năm sau, tôi được xuất viện. Một "người bình thường". Tôi học lại từ đầu, làm những công việc đơn giản, và gặp một cô gái, ngọt ngào và dịu dàng, bình thường như bao cô gái khác. Tình yêu với em ấy không có sự cuồng nhiệt cháy bỏng, không có ám ảnh chiếm hữu. Nó nhẹ nhàng, ấm áp, thứ tình yêu ấy đã cứu rỗi tôi và cho tôi biết yêu là như thế nào. Bố mẹ tôi thở phào. Với họ, chỉ cần tôi không yêu chị gái mình, ánh sáng mà họ luôn tự hào thì một cái bóng như tôi yêu ai chẳng được.

Vì muốn có mặt mũi trước người yêu tôi nên bố mẹ đã tổ chức một buổi tiệc gia đình khi tôi quyết định dẫn em ấy về ra mắt với bố mẹ và lần này chị tôi cũng sẽ về. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau ngần ấy năm. Tôi giới thiệu em ấy với chị. Tôi gọi "chị" một cách lễ phép, dè dặt, ánh mắt tôi tránh né. Tôi đã cố gắng lắm mới không co rúm người lại.

"Rất vui được gặp chị," người yêu tôi cười tươi.
Chị tôi nhìn em,rồi nhìn tôi, một nụ cười nửa miệng gượng gạo. "Cũng vậy thôi."

Rồi chị tôi đứng. Chị nhìn cách tôi nắm tay em, cách tôi khẽ cười với cô ấy. Một thứ gì đó tối sầm lại trong mắt chị. Nó không phải là sự vui mừng vì em gái đã "bình thường". Nó là sự ghen tuông. Mãnh liệt, cay đắng, và hoàn toàn bất ngờ. Cả bữa ăn, chị im lặng khác thường, chỉ nhìn chúng tôi với ánh mắt khiến tôi lạnh gáy, dù tôi không hiểu vì sao.

Tối hôm đó, sau khi đưa em về chỗ ở, tôi trở lại nhà bố mẹ và nghỉ lại phòng cũ. Khi cả nhà đã chìm trong giấc ngủ, cửa phòng tôi bị đẩy ra. Chị bước vào, khóa trái cửa lại. Ánh mắt chị đen kịt, đầy nguy hiểm.

"Tại sao?" Giọng chị run lên, "Sao em có thể yêu người khác?"

Tôi sợ hãi lùi lại đến tận góc giường. Những ký ức về bệnh viện, về những cú sốc điện, về tiếng la hét của chính mình ùa về. "Chị... xin chị... đừng lại gần..."

"Em đã từng nói em yêu chị! Em nói chị là tất cả!" Chị tiến tới, nắm lấy áo tôi kéo lại gần, giọng chị nghẹn lại, "Giờ em lại có thể quay sang yêu một người khác? Em là kẻ nói dối sao?"

Sự vô lý của câu nói đó khiến cơn sợ hãi trong tôi dâng trào thành phẫn nộ. "Là ai đã từ chối em?!" Tôi thốt lên, giọng the thé đầy bi thương, "Là ai đã quay video đưa ba mẹ, đẩy em vào cái địa ngục đó là ai? Hả, Là ai đã khiến em chỉ cần nghe thấy tiếng "chị ơi" thôi là run rẩy muốn phát điên? Chính là chị! Người đã đẩy em vào địa ngục ấy là chị! Giờ chị quay lại trách em sao có thể yêu người khác? Chị vô lý vừa thôi. Chị muốn em chết trong đó, hay bị tra tấn tới phát điên rồi bị nhốt lại ở trong đó tới chết, như vậy chị mới vừa lòng chị sao!?"

Cảm xúc của tôi bị kích thích đến cực điểm, tôi hất mạnh tay chị ra, ôm lấy đầu mà khóc nức nở, những ký ức tra tấn khiến tôi co quắp. Nhưng chị không dừng lại. Trong cơn điên loạn vì ghen và sự thức tỉnh của một tình cảm mà chị không dám thừa nhận bấy lâu, chị lao đến, ghì chặt tôi xuống giường không thể phản kháng. Chị cuối xuống hôn tôi, nụ hôn không ôn nhu mà mạnh như để khẳng định quyền sở hữu, chị tách răng tôi ra, môi, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau loại đến mức nước bọt tràn ra. Mãi đến khi chị cảm nhận được tôi không thể thở mà tách ra.

Cơ thể theo bản năng của những lần thôi miên trước đây, sợ hãi mà run rẩy, nước mắt không kiềm được như chuỗi hạt đứt dây chảy mãi không ngừng.

Chị thấy vậy buông lỏng tay, tôi một tay chống xuống, một tay đẩy chị ra.

"Xin chị tha cho em... chị... xin chị đừng chạm vào em... xin chị làm ơn." Tôi rên rỉ, nước mắt giàn giụa.

Chị nhìn tôi - khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đầy hoảng loạn - và chị cũng bật khóc. Chị khóc nức nở, những tiếng nấc đầy dằn vặt và mâu thuẫn. "Xin lỗi... chị xin lỗi... Chị đã sai! Chị không biết nó sẽ tàn nhẫn đến thế! Nhưng khi chị nhìn thấy em với cô ấy... nó đau hơn cả việc đẩy em đi. Chị muốn em quay lại nhìn chị, dù là với ánh mắt sợ hãi, còn hơn là nhìn người khác với tình yêu!"

Khi tôi đã lùi ra, định bỏ chạy, nhưng khi thấy chị khóc trong lòng tôi quặng lên từng cơn, tôi định đưa tay ra lau nước mắt cho chị nhưng lại rụt về, giữa không trung.

Không biết đã chạm phải công tắt gì, chị im lặng không khóc nữa, nhìn tôi, trong trong mắt chị bây giờ là thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu nó, mắt chị đỏ lên. Tay tôi chưa kịp thu hết về đã bị chị nắm lấy kéo lại. Cơ thể của tôi bây giờ gày gò làm sao có sức bằng chị nên theo quáng tính tôi bị chị kéo về phía mình.

Chị ôm chặt lấy tôi, làm tôi sợ tới mức run rẩy, hoảng loạn tột độ. Tay chị luồn vào trong áo tôi, tay chị chạm vào da tôi làm tôi nỗi da gà, lạnh sống lưng. Tay chị như một con rắn bò khắp cơ thể tôi, chạm những chỗ cấm kị.

Đêm đó là một mớ hỗn độn của nước mắt, mồ hôi, và nước của chúng tôi hòa vào nhau. Sự ăn năn và những cử chỉ điên cuồng. Chị làm tôi hết lần này đến lần khác, dù tôi có nức nở cầu xin bao nhiều lần, chị cũng phất lờ, chị muốn tôi khắc sâu sự hiện diện của chị bên trông tôi, sự đụng chạm của chị, là một cực hình với tôi. Mãi đến gần sáng, khi cơn khủng hoảng mới qua đi, chị mới bế tôi - người đã kiệt sức - vào phòng tắm. Chị rửa và lau cơ thể cho tôi, thay ga giường mới, rồi ôm tôi vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ. Trong vòng tay ấy, tôi cảm nhận được sự đau khổ và cả tình yêu dị biệt mà chị cuối cùng cũng phải thừa nhận.

Sáng hôm sau, mọi thứ dường như đã lắng xuống. Chúng tôi nói chuyện. Một cuộc trò chuyện thực sự, không còn sự ám ảnh hay sợ hãi. Chị nhìn tôi, giọng điệu đau đớn, nắm lấy tay tôi: "Chị sai rồi. Sai từ đầu. Nhưng chị không thể mất em lần nữa. Em có thể cho chị một cơ hội để làm lại có được không?"

Chị thừa nhận, sau khi tôi rời đi, chị cảm thấy một khoảng trống khổng lồ. Sự tự do chị khao khát bỗng trở nên trống rỗng. Chị nhận ra mình cũng có những tình cảm hỗn độn dành cho tôi, nhưng nó bị lấn át bởi nỗi sợ hãi định kiến và sự phủ nhận chính mình. Việc tôi có người yêu đã châm ngòi cho sự ghen tuông bị kìm nén bấy lâu.

Còn tôi, tôi không biết mình còn yêu chị hay không, nhưng sau khi trãi qua tối hôm qua và những lời sáng nay của hai chúng tôi. Giờ tôi có thể chắc chắn rằng thể xác và linh hồn tôi đều thuộc về chị.

Tôi đã, nói chuyện với cô bé kia chân thành xin lỗi vì không thể đi tiếp cùng nhau, chúng tôi sau khi chia tay thì đường ai nấy đi, không giữ liên lạc nữa. Tuy tình yêu hai chúng tôi nhẹ nhàng lại đầy sâu lắng nhưng nó không bằng tình yêu với chị, dù méo mó, dù bị vùi dập, vẫn là một phần máu thịt không thể tách rời.

Chị từ bỏ sự nghiệp đang lên, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để lo liệu. Chị thuyết phục bố mẹ bằng một câu chuyện khác - rằng chúng tôi cần một khởi đầu mới ở một đất nước xa xôi, nơi không ai biết đến quá khứ của tôi. Bố mẹ ban đầu phản đối kịch liệt, nhưng có lẽ họ đã quá mệt mỏi với những bi kịch gia đình. Cuối cùng, họ im lặng, không ủng hộ cũng không ngăn cản, có lẽ đó là cách chấp nhận duy nhất họ có thể làm.

Chúng tôi chuyển đến một đất nước châu Âu xa xôi, nơi luật pháp công nhận hôn nhân đồng giới. Ở đó, không có ai gọi chúng tôi là "chị em". Chúng tôi chỉ là hai người phụ nữ yêu nhau. Liệu pháp thực sự lúc này mới bắt đầu. Tôi phải học cách yêu chị mà không sợ hãi, còn chị phải học cách yêu tôi mà không mang theo sự ám ảnh chiếm hữu và tội lỗi. Nó khó khăn gấp bội, nhưng lần này, chúng tôi cùng nhau đối mặt.

Hai năm sau, dưới một nhà thờ cổ kính, chúng tôi trao nhau lời thề. Không có gia đình, chỉ có vài người bạn mới. Khi trao nhẫn, mắt chị ướt nhòa. "Chị xin lỗi vì đã trói buộc em bằng sợi dây đau khổ," chị thì thầm, "Hãy để chị yêu em một lần nữa, bằng một chiếc lồng tơ lụa thật sự - nơi em hoàn toàn tự nguyện."

Chúng tôi không có con. Tình yêu của chúng tôi đã quá đầy đủ và phức tạp. Đôi khi, trong giấc mơ, tôi vẫn giật mình tỉnh giấc vì hồi ức. Nhưng giờ đây, có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, một giọng nói dịu dàng vỗ về. Và chị tôi - vợ tôi - cũng vậy, đã tìm thấy sự bình yên thực sự, không còn phải chạy trốn khỏi chính trái tim mình.

Chiếc lồng bằng tơ lụa cuối cùng cũng đã thành hình. Không phải bằng sự ép buộc hay nỗi sợ hãi, mà bằng sự thấu hiểu, ăn năn và một tình yêu đã được tôi luyện qua đau thương. Nó vẫn là một chiếc lồng, nhưng lần này, cánh cửa luôn rộng mở. Và chúng tôi, cả hai, đều tự nguyện ở lại bên trong. Mãi mãi.

-----------------------

Thế là hết rồi cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ "Chiếc Lồng Bằng Tơ lụa" này của tui.

Đây là lần đầu tui viết nên còn rất nhiều thiếu xót, mong các bạn có thể đóng góp ý kiến để mình có thể học hỏi và phát triển hơn nữa.

Còn bây giờ cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro