
Chương 3: chiếc lồng tơ lụa
Lâu sau chị đã trở về nhưng tôi sợ chị sẽ chạy đi lần nữa, nên không dám bước ra khỏi phòng để đến đối diện với chị.
Ngày hôm sau, chị ấy cố gắng chạy trốn. Chị ấy xin chuyển trường, xin chuyển ký túc xá ở thành phố khác. Ngây thơ làm sao. Chị ấy nghĩ có thể thoát khỏi căn bệnh ám ảnh này sao?
Tôi đứng trước căn hộ mới của chị ấy. Tôi đã mở khóa và bước vào trước khi chị ấy về. Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh khóa xoay nghe chói tai trong không gian tĩnh lặng. Chị đứng đó, người như hóa đá, chiếc vali rơi khỏi tay.
"Sao... sao em có thể...?" Giọng chị nghẹn lại, đầy vô vọng.
"Bởi vì chị ở đâu,em đều biết." Tôi bước từng bước chậm rãi. Tôi dừng lại trước một bức ảnh chụp chị cùng đồng nghiệp mới. Một nụ cười tươi tắn - thứ mà tôi chưa từng thấy chị dành cho mình. "Chị có vẻ rất vui khi ở xa em."
"Đó là cuộc sống của chị!"Chị gần như thét lên. "Chị có quyền được sống, được hạnh phúc! Em không hiểu sao à? Đây không phải là tình yêu, nó là bệnh hoạn!"
Từ "bệnh hoạn" xuyên qua tôi như một nhát dao. "Bệnh hoạn ư?" Tôi cười khẽ. "Vậy thì căn bệnh này đã ăn sâu vào máu thịt em từ lâu lắm rồi. Và chị... chị là liều thuốc duy nhất." Tôi chạm vào vai chị. Cơ thể chị co rúm lại. "Em đã nói rồi. Em sẽ không để chị chạy đi đâu nữa."
Những ngày tiếp theo trong căn hộ đó giống như một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng. Tôi trở thành bóng ma trong chính ngôi nhà của chị. Mỗi cử chỉ ân cần đều là một sợi tơ vô hình quấn chặt lấy chị. Chị trở nên hờ hững, im lặng chịu đựng, đôi mắt luôn nhìn xa xăm. Sự phản kháng thầm lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những lời la hét.
Một buổi tối, chị đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc: "Em có bao giờ nghĩ... nếu bố mẹ biết được..."
Tôi đặt ly nước xuống."Chị định nói với bố mẹ rằng đứa con gái hoàn hảo của họ đang bị chính đứa em gái mà họ không thèm để ý giam cầm à? Họ sẽ không tin đâu. Ai lại tin cái bóng có thể làm hại ánh sáng chứ?"
Nước mắt chị lặng lẽ rơi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc mà không có một tiếng động. Nó khiến trái tim tôi thắt lại, nhưng không phải vì hối hận, mà vì một cảm giác chiến thắng kỳ lạ. Cuối cùng, tôi cũng chạm được đến đáy cảm xúc của chị.
Kế hoạch về một "sợi xích vô hình" bắt đầu hình thành trong tôi. Nó trở thành một sự thôi thúc về một sự ràng buộc vĩnh viễn. Một sinh linh mang dòng máu của cả hai chúng ta. Một mối liên kết mà chị không bao giờ có thể chối bỏ.
Rồi một đêm, khi cơn mưa rào trút xuống, tôi ôm chị từ phía sau. Chị không phản kháng, cũng không đáp lại. Cơ thể chị lạnh ngắt.
"Em yêu chị" tôi thì thầm vào tóc chị, "một ngày nào đó, chị sẽ hiểu. Tình yêu này... nó giống như một chiếc lồng làm bằng tơ lụa. Nó mềm mại, êm ái. Nhưng một khi đã bước vào, chị sẽ không bao giờ có thể thoát ra. Và chị sẽ không muốn thoát ra nữa."
Tôi cảm nhận được hơi thở của chị nín lại.
"Em sẽ xây cho chị một chiếc lồng như thế. Nơi đó không có ánh mắt phán xét của người đời. Chỉ có em và chị. Mãi mãi."
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi nhìn thấy bóng hình hai chúng tôi in trên tường - hai cái bóng quấn quýt lấy nhau, méo mó và kỳ dị. Một là tù nhân, một là cai ngục.
Và trong sự yên tĩnh đó, tôi biết trò chơi của chúng tôi mới chỉ vừa bắt đầu. Chiếc lồng bằng tơ lụa đang từ từ khép lại. Và chị gái của tôi, cuối cùng, sẽ thuộc về tôi. Một cách trọn vẹn và vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro