Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: phá vỡ

Nhưng chị ấy không bao giờ sợ tôi. Mỗi lần chị ấy bị thương, bị ngã, chị ấy chỉ mỉm cười dịu dàng: "Chắc chị bất cẩn thôi. Em đừng tự trách mình nhé." Sự tin tưởng tuyệt đối ấy, nụ cười thánh thiện ấy... không làm tôi cảm thấy tội lỗi. Ngược lại, nó như một chất xúc tác, khiến sự chiếm hữu trong tôi càng thêm bùng cháy.

Tôi không còn muốn làm chị ấy đau theo cách cũ nữa. Thứ tôi muốn là tinh thần chị ấy, cảm xúc chị ấy. Tôi muốn cảm nhận sự rung động, sự khuất phục chỉ dành riêng cho tôi. Tôi bắt đầu khao khát chị ấy theo một cách khác. Không phải là người em gái muốn được chị gái bảo vệ, mà là một người phụ nữ muốn nuốt chửng người mình yêu. Những giấc mơ ẩm ướt, hơi thở gấp gáp mỗi khi chạm vào chiếc áo chị ấy vừa thay ra, bàn tay run rẩy muốn siết chặt, nhốt chị ấy lại... tất cả đều chỉ vào một thứ mà tôi không thể chối bỏ: Tình yêu méo mó.

Đêm đó, cánh cửa phòng chị ấy vẫn mở he hé, một thói quen sơ hở tôi đã chờ đợi bấy lâu. Tôi lặng lẽ bước vào. Ánh trăng đổ bóng lên thân hình mảnh mai đang ngủ say. Chị ấy thật đẹp, đẹp đến mức tôi muốn giấu kín. Hương thơm quen thuộc trên da thịt chị ấy như một lời mời gọi. Tôi cúi xuống, tham lam hít lấy. Môi tôi chạm vào môi chị ấy. Một nụ hôn đầy chiếm đoạt.

Chị ấy khẽ rên lên trong mơ, hơi thở đột ngột dồn dập. Đôi mắt chị ấy mở bừng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ hình bóng mình phản chiếu-một hình ảnh méo mó, tối tăm, hoàn toàn xa lạ. Sự kinh hãi đã xuất hiện, nhưng nó không khiến tôi dừng lại. Nó chỉ càng làm tôi hưng phấn hơn.

Chị ấy lùi lại, cố gắng đẩy tôi ra, giọng nghẹn lại: "Em... em đang làm gì vậy?" Tôi không trả lời. Tôi chỉ siết chặt vòng tay, ép sát chị ấy vào ngực mình, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của cả hai. Tôi thì thầm bên tai chị: "Em yêu chị. Yêu đến mức muốn nuốt chửng chị, muốn chị chỉ thuộc về riêng em." Chị ấy vùng vẫy, nước mắt chảy dài. Chị đẩy mạnh tôi ra, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Ánh trăng chiếu nghiêng trên khuôn mặt chị - trắng bệch, run rẩy, như thể thế giới trong chị vừa sụp đổ.
Tôi ngồi đó, thở dốc, tim đập điên cuồng, không biết là vì tội lỗi hay khoái cảm.

"Em... sao em có thể..." - giọng chị nghẹn lại, chỉ còn lại tiếng nức nở.
Tôi muốn giải thích, muốn nói rằng đó là tình yêu, rằng tôi chỉ muốn chị thuộc về tôi. Nhưng những lời ấy, tôi chưa kịp nói ra.

Cánh cửa phòng đóng sầm. Tiếng bước chân chị chạy đi, chị sợ hãi chạy ra khỏi nhà hòa trong tiếng gió đêm.
Lần đầu tiên, tôi thấy sợ. Không phải sợ chị, mà sợ rằng... tôi đã mất chị mãi mãi.

Ánh sáng trong căn phòng vụt tắt.
Chỉ còn lại tôi - và chiếc lồng vô hình đang bắt đầu siết chặt lấy linh hồn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro