1
-...-: lời thoại nhân vật
"... ": suy nghĩ nhân vật
/.../: tiếng động
-----------------------------------------------
/Chát/ tiếng tát vang vọng khắp căn phòng, vết tay đỏ sưng in lên trái đào căng mọng đang ửng hồng của chàng trai tóc đen nằm trên giường, miệng dưới vẫn còn ngậm chặt và mút lấy thân dưới của người đè trên.
-vểnh cái mông cao lên... Cố mà tỏ ra giống em ấy đi- Kaiser
-haha... Sao tôi phải cần tỏ ra giống Isagi, người mà mấy thằng như anh đang mong chờ ch_ hức... Ah... -?
Chưa kịp nói xong thì miệng cậu đã rên lên khi dương cụ kia lần nữa đâm vào nơi sâu nhất một cách mạnh bạo, tay cậu miết chặt lấy ga giường, môi mím lại đến bật máu.
-hãy cảm thấy may mắn khi bọn tao đã giữ mày lại đi, mà, dù mày có giống em ấy hay không, thì cũng đâu bỏ chạy được-Kaiser
Vừa liếm môi, gã ta lại lần nữa tát vào mông cậu, phía dưới thì dần thúc nhanh và mạnh hơn, tay còn lại thì nắm chặt tóc cậu và kéo mạnh về sau.
-haha, mày có phải là đĩ không thế? Cái lỗ này đang ăn ngon lắm nầy-Kaiser
Cậu nhắm chặt mắt rồi bặm môi lại, cả cơ thể run lên bần bật khi cả hai cùng xuất, đôi mắt xanh đã ửng đỏ lên cùng lệ chảy xuống, còn gã ta thì chưa đủ thỏa mãn mà lại tiếp tục thúc mạnh, không quan tâm cậu lúc này ra sao.
"Ahhh... Mẹ kiếp... Biết vậy không tham gia vào cái ngành này nữa rồi, ngay từ ban đầu, kế hoạch này đúng là khủng khiếp mà"_?
-khốn... Kiếp... -?
-gì đây? Tính lết đi đâu đấy? -Kaiser
Gã ta cau mày rồi kéo chân cậu lại, đâm thẳng dương cụ vào trong hậu huyệt rồi lần nữa xuất ra, cậu chỉ biết mệt mỏi mà mặc cho gã làm gì thì làm.
-mày không nên đi đâu hết, ở đây thỏa mãn hoàng đế tao là được rồi-Kaiser
-hahaha... -?
Cậu cười khúc khích và chỉ thẳng vào mặt gã, đôi mắt xanh bỗng lạnh đi và đôi môi đã bật máu dường như đơ lại.
-sai rồi, cánh của cậu ta có thể bị cắt đi, nhưng đôi cánh của tôi thì không-?
-bắt tôi ở lại đây thỏa mãn mấy người? Haha... Vào lầu xanh mà kiếm mấy con bằng đẳng cấp của mình ấy thằng đần-?
-hoàng đế gì chứ, cậu ta chết lâu rồi, bớt xem tôi là cậu ta đi? -?
-dù có đụ tôi bao nhiêu lần thì tôi cũng sẽ không trở thành một phiên bản khác của cậu ta đâu, bởi vì cậu ta ngay từ đầu, đã quá vô dụng và tuyệt vọng rồi-?
-biết sao cậu ta chết không? Do mấy người đấy! Do mấy người cắt đi đôi cánh của cậu ta đấy?! -?
/chát/ cái tát vung lên trước mặt cậu, má cậu ửng đỏ nhưng lạ thay, cậu chẳng thấy đau đớn mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ và khoái chí vì biểu cảm hiện tại của gã, còn gã thì trán nổi đầy gân, khuôn mặt đen lại đầy hắc tuyết, rõ ràng là do 'cậu ấy' trốn đi, không phải tại hắn và họ, họ muốn giữ 'cậu' lại, nhưng 'cậu' chọn rời đi.
-hahahaha! -?
-khuôn mặt của anh mới buồn cười làm sao... Hahaha! -?
-này, biết sao cậu ta chọn trốn đi không? Là vì mấy thằng như anh, đã áp đặt một thứ tình yêu bệnh hoạn, ám ảnh cho cậu ta-?
Đáng lẽ... Nghe cậu nói như vậy, gã sẽ lại tức giận và vung tay đánh cậu, nhưng khi cậu cười, trong đầu gã lại hiện ra hình ảnh 'cậu' đang cười, nụ cười đó rất đẹp, đẹp như ánh dương tỏa sáng tâm hồn của gã, và cũng vì nụ cười đó... Mà gã đã dừng lại...
Cậu im lặng khi nhìn thấy biểu cảm của gã, một biểu cảm khó tả, xen lẫn giữa tức giận là đau thương, buồn bã, gợi nhớ và u sầu, lệ trên đôi mắt gã chảy xuống, không nhiều, nhưng đủ để cậu thấy gã ta hiện tại đang rất hỗn loạn, hoàng đế à? Hoàng đế cũng biết khóc chứ nhỉ?
-... -?
Gã ta vô thức thấy hình bóng của 'cậu' mà đơ ra, chốc lát gã rút dương cụ của mình ra mà ngồi bên thành giường, im lặng không nói gì nữa, gã mặc đồ rồi đi ra ngoài, cậu nằm trên giường thấy gã như vậy cũng chỉ cười trừ rồi lấy một điếu thuốc để hút.
-thằng nào cũng khốn nạn như nhau nhỉ... -?
Phả làn khói thuốc trắng ra rồi cậu mỉm cười, đầu thầm suy nghĩ về nhiều chuyện khác nhau.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro