Chương 1
Cậu là Mặt Trời , tôi tựa như hoa hướng dương cậu là ánh sáng duy nhất của đời tôi . Nhưng tôi lại chẳng thể với lấy .
Tôi còn nhớ tôi gặp cậu vào một buổi chiều thu , khi tôi đang cố chạy khỏi bọn bắt nạt cũng không hẳn là chạy , mà là tôi đang cố lết cái thân đầy vết bầm tím của mình để đi nhanh nhất có thể . Bọn chúng gần sát đích tôi tưởng chừng như sắp toi rồi thì đâu đó xuất hiện bóng hình nhỏ bé từ đâu lao đến và ngăn bọn chúng lại . Thật nực cười tôi không hiểu vì sao bọn chúng lại sợ cậu ấy , phải chăng cậu ấy có phép màu . Cậu vội đỡ tôi dậy cậu hỏi han tôi , tôi nhớ giọng cậu lúc đó trầm và ấm lắm , đâu đó còn mang theo chút lo lắng :
" Này cậu , cậu không sao chứ ! "
"À ừm tớ không sao " . Tôi vội đáp
" Cảm ơn cậu vì chuyện hồi nãy nhé , không có cậu thì tớ chết chắc "
" À không có gì đâu
Mãi luyên thuyên với cậu mà tôi xém quên bén mất thời gian . Tôi vội vàng chào tạm biệt cậu , nhìn bóng dáng cậu xa dần tôi chợt nhớ ra cái gì đó .Khoan đã tôi vẫn chưa hỏi tên cậu :"Ais chết tiệt cái thằng chết tiệt này , rồi làm sao biết người ta là ai mà trả ơn chứ ". Tôi cay cú hậm hực . Chiếc lá rơi xuống vai tôi , cũng như đánh dấu cuộc gặp gỡ này của tôi và cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro