Chương 7: Thư viện
Chiếc hộp che giấu sự thật, tờ giấy với vài chữ viết cũng đủ để tổn thương ai đó. Orenji khi thấy một dòng chữ phai mờ, run sợ chỉ muốn chối bỏ hiện thật. Khi còn năm tuổi, cậu vẫn còn nhớ tên của mẹ mình. Mỗi lần nói tên ra trong lòng vô cùng đau đớn, nay nó nằm trên mảnh giấy những người đã chết.
Aki tìm hiểu về mấy tờ giấy đó, mặc cho cơ thể đang bị ướt nhưng cô vẫn muốn biết chân tướng sự việc. Với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhạy, cô biết được gia đình của mình thuộc một trong bốn binh đoàn lớn nhất vùng đất này.
Trong lúc cô vẫn còn đang tìm tòi, Orenji bên cạnh hai hàng nước mắt đang rơi xuống. Aki tới bên cậu an ủi, hỏi Orenji có chuyện gì làm cậu phiền lòng. Vừa nói vừa khóc, một câu nói giờ đây cần phải đánh vần trước khi được nói ra. Aki sốc nhẹ trước những điều đó, bây giờ cô chỉ muốn đi hỏi chuyện này là như thế nào.
Nhưng Orenji đã ngăn cô lại. Cậu không muốn Aki với gia đình có xích mích. Với đầu óc đơn giản, cô phải làm như vậy vì là bạn của nhau, vội kéo cậu đi với tất cả sức lực của mình. Orenji lấy một cánh tay bám vào cái cây gần đó. Nói với Aki không bao giờ được nói đến chuyện này, bắt cô phải hứa dưới danh dự của một người bạn.
Aki dừng lại nhưng mặt thì lại rất cau có. Orenji thì thở dốc. Cậu cũng muốn biết sự thật, bằng một cách an toàn hơn. Những tia nắng đang chiếu xuống thư viện của gia đình mình. Cứ như định mệnh đang vẫy mời cậu, một lời mời vô cùng đáng nghi.
Đợi Aki thay đồ xong, cậu quyết định đi tới thư viện mà suốt khoảng thời gian ở đây cậu chưa bao giờ đi đến đó. Cánh cửa đã không còn tốt nữa, căn phòng mà mọi người rất lâu mới sử dụng đến. Vô số những cuốn sách mà cậu đã đọc trong hàng giờ liền để tìm hiểu ý nghĩa của gia tộc. Có những cuốn sách thú vị mà đến giờ cậu mới biết tới, mấy thêm vài giờ sao nhãng vù những cuốn sách đó.
Aki thì đọc nhanh hơn cậu gấp năm lần. Hơn năm mươi cuốn sách dày hơn mấy cuốn lịch, nhưng vẫn chưa kiếm được manh mối nào cả. Cả hai quyết định để ngày mai tiềm tiếp. Phòng thư viện chỉ dài hơn phòng của cậu năm lần nhưng chiều cao của nó mới là thứ đáng sợ.
Đã vài tuần trôi qua, cậu vẫn chưa thể tìm được gì cả. Mặt trời vừa ló dậy, Orenji đã đi lên tầng tìm theo để kiếm. Cậu lỡ tay làm rơi cuốn sách xuống hành lang, nhặt lên một cách chậm rãi. Lúc này, cậu đã thấy những con số được đánh ở phần phía dưới kệ sách. Tò mò, cậu đi dạo một vòng xung quanh hành lang. Phía trước con số một là là một chỗ trống dành cho các chữ cái từ A đến F chồng lên nhau.
Những đường họa tiết khác xa so với tầng đầu tiên. Orenji vội vàng chạy xuống theo đường cầu thang xoắn ốc. Ở những bậc thang cuối cùng thì cậu đã bị vấp ngã, nhưng cậu vẫn đứng lên rồi chạy tới chỗ sắp xếp bằng chữ cái.
Thư viện theo dạng hình tròn, bắt đầu từ phía bên phải là số một cho đến hai mươi. Họa tiết phía dưới phần sắp xếp bằng chữ có sự thay đổi. Ở một góc nhỏ nằm bên phải bị ép vào trong. Cậu cố gắng kéo nó. Khi mở ra, chỉ có một mảnh giấy nhỏ với một chữ "F15".
Dựa vào chữ đó, cậu thử kiếm tại tầng đầu tiên theo địa chỉ và đã kiếm được thêm một mảnh giấy nhỏ khi lấy cuốn sách ra. "E6" là từ tiếp theo, tuy cậu đã kiếm nhưng lại không tìm được. Đi lên tầng trên để tìm, giờ cậu đã biết được quy luật của mảnh giấy. Lần lượt là "C10; D11; A6", cho đến mẫu cuối cùng, "B9".
Cậu đã kiếm được một cuốn sách giải đố, trong đó có một chương với dòng chữ "Fecdab", giống với những chữ cái đầu tiên trong manh mối. Với bốn câu hỏi và một cái khung điền đáp án theo dạng chữ nằm ngang, số nằm dọc, cùng với đó là dòng chữ "góc vuông". Orenji nhanh chóng vượt qua bốn câu hỏi, điền tất cả đáp án. Nó tạo nên một chữ L lớn, giờ cậu đã hiều ý nghĩa của dòng chữ gốc vuông. Đáp án tiếp theo chính là C3.
Lên tiếp tầng tiếp theo, đến với ô địa chỉ. Cậu đã kiếm được một cuốn sách khác. Định lấy nó ra nhưng chỉ lấy được phần bìa bao bọc nó. Một cuốn sách khác biệt, nó giống như sổ tay hơn vì nó nhỏ hơn bình thường.
Đọc được một hồi, Orenji đã biết được một điều, ngoài kia vẫn còn vô cùng rộng lớn và có những người đang âm mưu chuyện lớn. Điều cậu ngạc nhiên nhất là có cả quỷ tham gia, một sinh vật theo như cậu được dạy là có một cuộc sống riêng biệt với con người và ít khi giao chiến.
Orenji đã quyết định phải dập tắt âm mưu đó, nếu không hàng vạn sinh vật sẽ bị xóa sổ. Cậu tiếp tục đọc, hiểu thêm về vùng đất này ngày càng nhiều hơn. Không có lý do để Orenji ở lại ngôi nhà này. Cậu quyết định đi du hành, để ngăn chặn những gì ngoài kia đang diễn ra và tìm cho mình một mái ấm mới.
Vào giờ ăn sáng, cậu đã nói với tất cả mọi rằng cậu sẽ đi du hành một mình trên vùng đất này. Ai cũng muốn ngăn cản, anh Kuro thì hoang mang với quyết định của Orenji. Aki cũng không ngoại lệ, hỏi liên tục Orenji tại sao lại làm vậy, đến mức cô đã khóc khi biết rằng mình sẽ rất cô đơn, sẽ rất nhớ Orenji nếu cậu đi.
Orenji xoa đầu cô, nói với Aki rằng:
- " Không cần phải lo đâu, mình chắc chắn sẽ quay về."
Biết rằng mình không thể giữ lời, nhưng cậu vẫn nói ra vì đôi lúc lời nói dối còn tốt hơn sự thật. Aki vẫn còn khóc nức nở, phần nào đó trong lòng cô cũng đã chấp nhận việc đó. Bác Tensai, chủ của ngôi nhà này cho cậu quyền quyết định. Giống như một người cha thấy con của mình trưởng thành, biết rằng không thể gặp được nhau nữa nhưng vẫn hạnh phúc với những gì đã nhận được từ con của mình.
Ngày hôm sau, trước một ngày của lễ hội mùa thu. Ai nấy cũng chúc cậu thượng lộ bình an, bác Tensai tặng cho cậu một con dao để đáp trả khi bị tấn công. Aki chạy tới ôm cậu, lần này cô đã không khóc vì ngày hôm qua cô đã khóc hết tất cả nước mắt mình có. Anh Kuro tiễn cậu đến cửa làng, dặn với cậu phải thật cẩn trọng nếu không sẽ mất mạng như chơi.
Orenji nhìn lại ngôi làng lần cuối, nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp Aki, bác Tensai rồi cả anh Kuro, người thầy tuyệt vời nhất. Cậu bước những bước đi đầu tiên trên chuyến du hành của mình, cuộc hành trình của cậu bắt đầu từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro