Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạn thuở nhỏ và bí mật

Mặt trời cũng đã lặng, hai người đi trên con đường mòn. Đi giữa nơi vắng vẻ thế này làm cho Aki lo lắng. Biết được thế, Orenji đưa ra một lời đề nghị.

- "Nếu thấy sợ quá thì nắm tay mình này, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Bỡ ngỡ một tý, cô không dám nhìn thẳng nữa. Nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Orenji. Chuyến đi chơi cũng đã kết thúc bằng việc hai người cùng nhau về nhà. Từ lúc nắm ngón út nhau, là cả một bầu không khí yên tĩnh của sự ngại ngùng.

Phía bên ngoài khuôn viên nhà như là một bầu trời rực rỡ, những ngọn đuốc giống như là những ngôi sao lớn tỏ sáng cùng nhau. Cuối cùng cậu cũng đã quay về với ngôi nhà thân yêu, nơi đã dạy cho cậu cách bảo vệ người mình yêu quý.

Chỉ vừa mới bước qua cổng, cậu đã bị phục kích bởi mọi người gia đình. Khi thấy vết thương của cậu, ai nấy cùng đều lo lắng. Anh Kuro la mắng cậu vì những vết thương, quyết định sẽ phạt cậu sau khi hồi phục.

Mẹ của Aki chạy tới ôm cả hai vào lòng, khuôn mặt hạnh phúc khi cả hai đều bình an. Aki không biết nên nói gì trong tình cảnh này, cô chỉ còn biết ôm lấy mẹ mình để thay cho lời "Con không sao đâu".

Phần thân của Orenji được che bởi nhiều chỗ bầm tím, có chỗ còn bị chảy máu. Mọi người giúp cậu băng bó lại vết thương nhờ vào một cuộn băng thật dày. Giờ đây cậu giống như một xác ướp Ai Cập, với cơ bắp được làm từ vải.

Aki cũng tới hỗ trợ cậu, mang theo bên mình là cái chậu nước cùng với một miếng khăn quen thuộc. Bây giờ cô mới nhận ra Orenji đã mặc "giáp" rồi nên không thể lau mình được. Nhưng cô vẫn muốn có ích cho cậu, khuôn mặt đáng thương như một chú mèo con bị bỏ rơi khiến ai cũng nhói lòng.

Orenji thấy được quyết tâm của cô lớn đến nhường nào nên đã đồng ý lau luôn cả phần vải. Kết quả cho hành động thiếu suy nghĩ chính chắn của Orenji, là hậu quả nặng nề về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Aki đè mạnh miếng vải lên lưng cậu, chà xát đến tốc độ kinh hoàng. Lưng của Orenji nóng tới mức có thể làm món ốp la trên đó. Phần thân của cậu cần một khoảng thời gian để hồi phục, nhưng nếu được Aki giúp đỡ nữa thì có lẽ là vô thời hạn.

Sau tất cả những bi kịch mà cậu phải trải qua. Giờ đây Orenji đã có thể bước đi trên một con đường mới, một con đường hạnh phúc cho cuộc sống thêm sắc màu.

Ngày qua ngày, cậu cùng gia đình mình ăn cùng nhau. Hai tuần trôi qua với tất cả món nấm đi kèm, cậu đã cảm thấy ngán đến cực độ vì bản thân phải ăn thêm thời gian dài. Aki thì đỡ hơn cậu, cô phải cần bốn năm ăn nấm liên tục để bắt đầu thấy ngán món đó.

Dưới sự tra tấn kịch liệt của món nấm đó, Orenji và Aki vẫn luôn là bạn tốt với nhau. Mỗi khi đến bữa ăn cậu đều quan tâm và nhường hết phần nấm cho cô. Aki cũng rất cảm kích vì điều đó nên cũng nhường lại cho cậu. Bàn ăn giờ đây là một chiến trường khốc liệt, người thua sẽ luôn người đau khổ nhất.

Năm tháng cứ trôi đi, hai người bạn ngày một thân thiết. Có thể ví Orenji như dũng sĩ luôn đi đầu để bảo vệ người khác. Aki như một công chúa luôn vui vẻ, hạnh phúc bên dũng sĩ của mình.

Một năm sau đó, bà của Aki ra đi. Đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều. Orenji tới để an ủi cô, ôm cô thật chặt để nói rằng:

- "Bà ấy đã đi tới một nơi yên bình hơn, đó là bầu trời đêm. Nơi mà những ngôi sáng luôn nhìn thấy chúng ta. Bà cũng là một ngôi sao nào đó trên bầu trời rộng lớn, cũng đang theo dõi chúng ta bước đi tiếp trên con đường mình chọn. Vui lên đi Aki, bà ấy không thích cháu của mình khóc đâu".

Đối với Aki, bà là một người rất quan trọng. Luôn bên cạnh cô, làm cho cô vui mỗi khi buồn chán. Những ký ức về người bà kính mến của cô sẽ không bao giờ phai mờ, bởi vì đó là một trong những kỉ niệm tuyệt vời nhất mà cô từng có.

Thời gian cứ trôi, nỗi buồn cũng tan biến theo. Mười năm đã trôi qua, vui vẻ cũng có, buồn bã cũng có. Nhưng chỉ cần một người bạn để sẻ chia cảm xúc với nhau, thì cuộc sống sẽ không bao giờ là vô nghĩa.

Hai người bạn thuở nhỏ, vẫn đang giúp đối phương ăn thật no trong mỗi buổi tối. Vẫn đang vui đùa cùng nhau trên công viên. Nay đã là những thiếu niên năng động và đôi lúc là tăng động. Aki cũng đã học kiếm thuật cùng với Orenji trong khoảng thời gian đó.

Cứ tưởng mình học lâu hơn thì sẽ giỏi hơn. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, cậu liên tục ngập hành bởi Aki. Cô lúc nào cũng có hào quang "học sinh giỏi" bên mình.

Orenji quyết định trả thù cô. Liên tục công kích như thầy Kuro đã từng làm với mình. Cậu luôn nói về việc chiều cao của Aki, lớn hơn tận hai tuổi nhưng vẫn lùn hơn cậu hai mươi phân.

Với những lời lẽ đó, Aki tức giận hơn và đánh cậu còn mạnh hơn lúc trước. Cô đã quyết tâm rằng phải đánh cho tới khi cậu lùn như lúc năm tuổi.

Chuỗi ngày bên nhau đầy ắp tiếng cười, cũng đã sắp tới lễ hội mùa thu mười năm tổ chức một lần. Aki rảnh rỗi dạo quanh bờ hồ. Thấy thế, Orenji đẩy cô xuống để tắm cho mát mẻ. Cả hai nghịch nước cùng nhau, sử dụng tuyệt kỹ tạo sóng nước để đánh sập "chiến hạm" của người kia.

Với đòn kết liễu đến từ phía Orenji, cô đã chịu thua cuộc và chìm xuống để tránh cơn sóng thần giữa hồ đó. Trong khi lặng, Aki đã bị vướng chân vào một thứ gì đó. Orenji ngay lập tức bơi tới cứu cô khi thấy cô không ngoi lên trên mặt nước được.

Thật may mắn làm sao, tuy Orenji không biết bơi nhưng đã có chiều cao giúp cậu. Aki được dẫn vào bờ an toàn, cảm thấy hận thù với cơ thể của một cô nhóc mười một tuổi.

Orenji lấy được vật khiến cô bị mắc kẹt. Một cái hộp bằng gỗ có dây xích khóa xung quanh. Có vẻ nó đã ở đó từ rất lâu nên đã bị mục nát trầm trọng, dây xích cũng bị gỉ sét.

Nhưng khi mở ra, bên trong còn có một lớp sắt bảo vệ. Mất một chút thời gian để mở cái hộp đó.trong đó là một mớ giấy tờ, có nhiều tấm bị mất chữ do dính nước.

Ngay lúc đó cả hai đã biết được một bí mật kinh hoàng. Trước đây gia đình của Aki là một gia tộc nhẫn giả, những cái tên trong giấy tờ đó là những cái tên đã bị ám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro