Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một người bạn mới (P2)

      Orenji được huấn luyện ngay vào hôm đó. Aki ngồi một bên chăm chú theo dõi cậu. Thầy Kuro thảy cho cậu một cây kiếm gỗ. Kể cho cậu nghe về lịch sử oai hùng của gia đình mình.

      Không chỉ đơn thuần nhờ vào mấy cây nấm hay thảo dược mọc ở đây. Mà còn nhờ vào tài năng đào tạo những kiếm sư vô cùng mạnh mẽ nên mới có danh tiếng lớn đến như vậy. Người đã giết con quỷ ở đe dọa làng cũng được đào tạo tại nơi này. Hãy tự hào vì được cầm thanh kiếm đó. Không phải ai cũng có đủ dũng khí để chiến đấu.

      Khi đã cầm thanh kiếm thì nên cầm hai tay. Muỗi thanh kiếm hướng về phía đối phương, không được chùn bước trước hiểm nguy. Một chiến binh giỏi là một người có cái đầu lạnh, không được nóng vội mà phải chờ thời cơ đến. Chiến thuật là một thứ rất quan trọng, ta sẽ biết bản thân phải làm gì tiếp theo khi có nó trong tay.

      Một khi đã cầm kiếm là có một lý do riêng. Hãy nhớ điều đó để biết tại sao mình vẫn còn cầm thanh kiếm trên tay.

      Orenji đã hiểu được trọng trách của việc cầm kiếm. Cậu tự khắc vào trong lòng mình "Khi thanh kiếm còn trên tay tôi, cho dù là hơi thở cuối cùng thì tôi cũng sẽ bảo vệ những người tôi yêu quý".

      Cậu đã luyện tập suốt cả buổi sáng. Hiện tại lại đang dừng chân ở việc đánh trúng thầy Kuro. Cậu ngồi bẹp xuống, người thì đầy mồ hồi, tiếng thở nặng nề, tâm trí cậu rã rời, chỉ muốn nghỉ cho khỏe mà thôi. Aki tới an ủi cậu, "Chắc chắn Orenji sẽ làm được, chỉ cần nỗ lực hơn nữa!" - giọng nói hăng hái, tràn đầy sức sống giúp cậu có đỡ hơn được phần nào.

      Cơ thể chịu quá nhiều áp lực, cậu nằm giữa sân để nghỉ ngơi, nhìn lên bầu trời và tìm kiếm cho mình câu trả lời nào đó. Mặt trời đã lên tới đỉnh. Khoảng thời gian ăn trưa là lúc cậu lấy lại sức lực.

      Thầy Kuro đưa bàn tay ra, mời cậu tỉnh dậy khỏi vùng đất thiêng liêng của mình. Thay vì ăn bên trong. Ba người lại làm một buổi dã ngoại trong khuôn viên. Ngồi lại trò chuyện cùng nhau sau những giờ phút mệt mỏi.

      Aki đã quay trở lại chế độ bình thường, một hộp cơm nấm đã hoàn thành nghĩa vụ và giờ đến hộp thứ hai. Cả ba ăn vui vẻ, một phần sức lực đã trở lại. Lúc này người thầy với tốc độ nhanh hơn cả thời gian Aki ăn xong một hộp cơm nấm cho cậu một lời khuyên.

      Khi chiến đấu, thứ mà mình phải đấu không chỉ có vũ khí mà còn người sử dụng nó. Nếu như biết được điểm yếu của đối phương thì phải nhắm vào điểm đó. Chính nhờ "vũ khí" mà người sử dụng mới có thể sống tiếp. Nếu như loại bỏ được tất cả vũ khí của đối phương thì sẽ thắng.

      Giống như sáng nay, vũ khí của thầy chính là tiếng nói. Nhờ vào việc đó mà khiến Orenji nóng vội nên không thể đánh chính xác được. Chỉ cần bịt tai lại thì coi như "vũ khí" đã biến mất, nó sẽ giúp đánh bại thầy dễ dàng hơn. Nên hãy nhớ, mỗi một "vũ khí" đều có cách đánh bại riêng, phải giữ cái đầu lạnh để suy nghĩ ra phương pháp khắc phục.

      Orenji nhớ đến những lời sáng nay trong lúc tập luyện, một cảm giác khó chịu cho những câu đùa dở hơi. Dù gì cậu cũng đã ăn xong. Kết quả chung cuộc Aki vẫn đứng hạng nhất với bốn hộp trong khoảng thời gian cậu đang ăn một hộp.

     Sau những lời khuyên đó, cậu đã hiểu được học một bài học quý giá, luôn luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề.

      Nghỉ trưa cũng đã xong, bụng của cậu cũng không phán quyết gì thêm. Thời khắc luyện tập bắt đầu.

      Thầy Kuro vẫn tiếp tục sử dụng mấy câu đùa kì quặc để công kích cậu. Cậu nói ra tất cả những suy nghĩ của mình để đáp lại. Khiến thầy bất ngờ và chỉ một chút nữa bị đánh trúng. Mỗi một bước đi cậu lại nhanh hơn trước. Càng lúc càng nhanh, sắp bắt kịp được thầy.

     Ngay lúc cậu đạt tốc độ nhanh nhất. Thầy Kuro đá bay những chiếc lá lên để che mắt cậu. Orenji nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được những âm thanh đang hiện hữu. Tiếng lá rơi, tiếng bước chân, Cậu đi theo con đường âm thanh đó. Quét kiếm một đường thật rộng, cậu cuối cùng đã đánh tránh được thầy Kuro.

      Trong sự ngỡ ngàng của thầy, cậu ăn mừng bằng cách hô to "Chiến thắng!". Aki cũng vỗ tay theo, chúc mừng chiến thắng đầu tiên của cậu. Ngày hôm đó cậu thấy thật tự hào vì mình đã làm được việc mình mong muốn.

      Ngày hôm sau đó, một lần nữa Aki dẫn cậu tới công viên giải trí. Lần này cậu đã cầm theo một nhánh cây, quyết bảo vệ Aki khỏi đám nhóc đó tới cùng.

      Đúng như dự kiến, đám bắt nạt đã xuất hiện. Aki vội vàng núp sau lưng, cô vẫn còn sợ hãi. Ngay lúc này cậu hướng mũi cành cây trước mặt đám nhóc đó. Khác với lần trước, thay vì cảnh bảo thì giờ đây đám nhóc xông thẳng vào phía Orenji với khuôn mặt đáng sợ, hung hắn chỉ muốn đấm vào mặt cậu.

      Cậu đánh ngay giữa đầu đứa đầu tiên, sau đó quét ngang một đường rộng để tạo khoảng cách. Mặc dù cậu đã cố hết sức nhưng kết quả cậu lại bị đánh thẳng vào mặt thật mạnh. Lùi bước về phía sau rồi lại bị đám nhóc đó tới hội đồng. Aki chỉ còn biết đứng nhìn trong vô vọng.

      Nhớ lại lúc cậu đánh với thầy Kuro, cậu cũng đã nghe được rất nhiều âm thanh khác nhau và nhờ đó cậu mới có thể đánh trúng thầy. Cậu thoát ra khỏi đó ngay lập tức, cầm cành cây lên và nhắm mắt lại. Con đường âm thanh đã hiện ra. Bước lên con đường đó, từng âm thanh lại rõ ràng hơn. Cậu nhắm vào tiếng tim đập đi dọc theo cơ thể. Với tốc độ của mỗi bước đi ngày càng nhanh, cậu đánh thẳng vào cổ của từng đứa một.

      Cả đám đó la hét lên vì cơn đau như bị đánh vào tim. Chạy đi ngay, còn nói sẽ quay lại để báo thù. Orenji thở dài, kéo Aki đi tới công viên.

      Aki khóc nức nở, cô cảm thấy có lỗi khi kéo cậu vào chuyện này. Orenji cười thật tươi, khuyên cô không nên thấy bản thân như vậy. Đây là việc mà cậu đã chọn, cậu sẽ tự chịu trách nhiệm về bản thân.

      Nghe theo lời Orenji, cô ngừng khóc lại, hai tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Cậu hỏi Aki tại sao cô lại tự nhiên hơn khi ở với mình. Cô trả lời rằng ngay từ lần đầu tiên gặp Orenji đã khen mình như một thiên thần. Lúc đó cô vui lắm, từ trước đến giờ Aki chỉ toàn bị chê xấu xí mà thôi.

      Orenji thấy kì lạ, cậu chưa từng khen Aki điều đó. Nhưng cậu cũng hiểu tình hình, giúp cô lấy lại bình tĩnh. "Aki là cô gái đặc biệt nhất thế giới vì chỉ có cô mới có thể giải quyết vấn đề quá tải thức ăn". Aki cảm thấy vui lên, cười khúc khích như nỗi lòng được giải thoát.

      Hai người ngồi xuống công viên trò chuyện với nhau. Một hồi lâu Aki mới nói mình chưa bao giờ có một người bạn thật sự. Cô chỉ mới làm quen với Orenji nên không biết cậu có muốn làm bạn với mình không. Orenji không ngại ngùng nói ra, ngay đầu từ cậu cũng đã muốn làm bạn với cô. Aki bỗng nãy ra một ý, hai người ngoắc tay với nhau, hứa rằng sẽ là bạn của nhau và không bao giờ bỏ mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro