Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một người bạn mới (P1)

      Buổi tối đã bắt đầu, gia đình của Aki tụ họp lại để ăn tối. Bữa ăn vô cùng thịnh soạn, có một con cá chiên cực kì to ngay giữa bàn, chỉ với kích cỡ của nó cũng đã chiếm hơn một nửa cái bàn. Có một điểm đặc biệt là tất cả món đều đi kèm với nấm. Orenji khá ngạc nhiên về điều đó nên đã liền hỏi Aki tại sao lại có nhiều nấm đến thế.

      Cô đã trả lời rằng gia đình của mình nằm ở một vùng núi, xung quanh còn có rất nhiều loại nấm và thảo dược mọc ở đây. Cũng nhờ vào việc đó mà gia đình của cô có được tiếng nói trong làng.

       Trong lúc đang ăn cùng mọi người, Orenji nhớ lại gia đình của mình cũng từng như thế này. Mọi người vui vẻ cười đùa với nhau, kể cho nhau nghe về một ngày của mình. Cậu cảm thấy như đang ở cùng gia đình mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không bao giờ quên cảm giác này.

      Khi mọi người ăn xong, cậu cũng liền phụ giúp một tay dọn dẹp. Cậu còn được một vài người khen nữa, cậu cũng làm quen luôn với một vài thành viên trong gia đình.

      Một bữa tối thật vui vẻ, trong lòng cậu giờ đây như được lắp đầy chỗ trống. Shimakuro, anh trai của Aki nói với cậu rằng nếu như cậu muốn tắm thì từ đây đi tới chỗ cây đèn treo trên trần, rồi sau đó quẹo phải thì sẽ đến bồn tắm.

     Orenji vô cùng cảm kích vì điều đó nên cậu đã cảm ơn thầy của mình. Anh ấy cũng đã rất vui vì lời cảm ơn đó." Thay vì gọi anh là thầy thì em có thể gọi anh là Kuro, như thế sẽ nhanh hơn nhiều đấy" -  Lời nói nghe thật thân thiết đã giúp Orenji tự tin hơn nữa cho việc làm quen với mọi người.

     Khung cảnh đầy sao của bồn tắm mà cậu bước vào đã cho cậu một giấc ngủ bay bổng tâm hồn. Cậu được ngủ trong một căn phòng riêng để có cảm giác thoải mái, trên chiếc giường êm ái chỉ cần vài phút đã ngủ thiếp đi.

     Một ngày mới bắt đầu, cậu thức dậy sớm và phụ giúp mọi người làm việc nhà. Với việc quét lá nhẹ nhàng, cậu đã có một khởi đầu tuyệt vời cho một ngày mới.

     Sau khi tập thể dục xong, cậu được nhờ để đánh thức Aki dậy. Cậu đi theo con đường ngược lại với phòng mình. Phòng của Aki khá là xa với phòng của cậu.

     Mở cửa ra giống như Aki đã làm với cậu, chỉ khác là cô vẫn còn đang ngủ say trên giường. Căn phòng được trang trí lộng lẫy, có vài con thú nhồi bông cỡ to mới nhìn mà chỉ muốn ôm thật chặt. Nhưng thật may, cậu đã không bị cạm bẫy đáng yêu đó dụ dỗ mình.

     Cậu cố gắng kêu Aki dậy nhưng có vẻ cô đang có một giấc mơ nào đó. Cậu chạm vào vai Aki để đánh thức cô. Chỉ vừa chạm nhẹ mà cô đã giật mình tỉnh dậy rồi ôm lấy cậu, miệng thì hét lên thật to: "Akimono!" . Khi cậu nhận ra thì đã vội thoát ra vòng tay đó, khuôn mặt bốc hỏa và nói với Aki là mình đến đây chỉ để đánh thức cô.

     Aki phấn khởi và chạy đi ngay lập tức. Cậu bối rối, sau đó cậu tự nói với bản thân là phải nhớ mình là ai. Đi ra ngoài và đóng cửa lại, cậu quay lại khuôn viên khi nãy, nơi cậu dọn dẹp đống lá.

     Trên đường đi tới đó, cậu thấy Aki đã thay một bộ đồ mới. Đang ngồi ở căn phòng mà tối qua cậu cùng mọi người ăn tối với nhau. Aki đã mời cậu vào để cùng nhau ăn sáng. Không thể từ chối được khi ai đó mời, cậu ngồi xuống bên cạnh cô và chờ đợi để ăn sáng.

       Buổi ăn vào buổi sáng bắt đầu, giống như tối qua, mọi người đều tụ họp với nhau và nói chuyện vui vẻ. Giờ đây cậu đã để ý rằng Aki ăn rất từ tốn, không ăn quá nhanh và quá nhiều như lúc ở buổi lễ hội. Cô chỉ ăn một bát cơm và một vài miếng nấm để no bụng.

      Bữa sáng kết thúc, Orenji tiếp tục phụ mọi người dọn dẹp bát, đĩa. Sau khi làm việc xong, Aki đã rủ cậu ra ngoài khuôn viên để đi chơi. Cậu đã nghĩ đây là một cơ hội tốt để hiểu thêm về cô, người mà cậu đang có trách nhiệm bảo vệ.

      Hai người đi trên con đường mòn, đang là mùa thu nên trên đường đi cậu được ngắm nhiều phong cảnh mới. Đứng từ trên cao nhìn xuống là cả một vùng đỏ thắm của màu lá cây. Từ lúc tỉnh dậy thì cậu đã có nhiều câu hỏi, bây giờ có lẽ là lúc tốt nhất để cậu tìm được câu trả lời cho mình.

      Cậu đã hỏi Aki rằng tại sao mọi người lại dễ dàng cho cậu sống ở đây đến thế. Cô cũng không giấu gì, thật ra ngôi làng này được xây dựng bởi những đứa trẻ đi lang thang, lạc mất nhà hay bị mồ côi.

      Anh của cô cũng là trẻ mồ côi, từ bé đã được gia đình mình chăm sóc. Còn cô là con ruột của hai người nhưng không vì thế mà cô lạm dụng quyền lực để áp đặt người khác. Mọi người đều hòa thuận với nhau, nhờ vào điều đó mà anh Kuro đã trở thành thiên tài của làng.

      Trong lúc đang trò chuyện, có một đám nhóc đến bắt chuyện với cô. Giọng nói dữ tợn, toàn là những lời đe dọa rằng không bao giờ được tới đây nữa. Thay vì nói trả lại, Aki lại núp sau lưng cậu. Hai tay của cô run lên, giống như đang sợ hãi những người đó.

      Đám nhóc đó nói với Orenji phải đi khỏi đây nếu không thì sẽ không được bình yên mà trở về. Cậu nhận ra đây là một đám nhóc bắt nạt. Đằng sau đám nhóc này một công viên giải trí, chúng chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình.

      Cậu dang rộng hai tay, hỏi tại sao Aki không được đến đó. Đám nhóc không trả lời rồi đánh hội đồng cậu. Không thể chống trả nên cậu đã quyết định dẫn Aki về. Trên đường quay về, cô đã khóc, những giọt nước mắt bay theo cơn gió, chỉ có đọng lại trên mắt một chút. Đám nhóc thì cười hả hê, còn hét lớn và Aki là đồ mít ướt. Cậu cảm thấy bứt rứt trong lòng và không chấp nhận việc này.

      Vừa về tới nhà, Aki đã nói với cậu rằng không được nói chuyện mình bắt nạt với bất kì ai. Cậu tranh cãi tại sao phải làm như vậy. Cô chỉ muốn kết bạn với mọi người, không muốn bất kì ai bị nói xấu cả. Nếu nói  thế với mọi người thì cô cũng không khác gì mấy người bắt nạt.

     Hiểu được điều đó, Orenji đã giữ bí mật cho cô. Đúng lúc có thầy Kuro đi ngang qua, cậu đã hỏi rằng có cách nào để bảo vệ bản thân và Aki nếu như có trường hợp cậu bị con thú nào tấn công không.

      Thầy Kuro không mấy bất ngờ, nói rằng có một cách rất hay, đó là tập sử dụng kiếm. Cậu bối rối và không hiểu sử dụng kiếm là gì. Nhưng trong lòng cậu nói rằng cho dù đó là việc gì đi nữa, thì cậu cũng sẽ làm để bảo vệ Aki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro