Chương 3: Người thầy
Aki ngẩn ngơ nhìn hai người nói chuyện. Khi nghe được hai từ bảo vệ, cô đã tưởng tượng tới cảnh mọi người sẽ hành quân, lên đường bảo vệ ngôi làng này, tìm kiếm những nguồn tài nguyên mới, xây dựng một tổ ấm cho mọi người. Và thế là Aki đã đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn và hỏi, một câu nói mà chỉ có người như cô mới có thể nói ra khi đã suy nghĩ tới như thế:
-" Orenji sẽ nấu ăn cho con à !?"
Khuôn mặt ngạc nhiên đến kì lạ làm cho cậu, một người còn chưa đếm nổi tới một trăm phải bối rối, chỉ còn cách nở một nụ cười thật tươi để coi như không nghe thấy gì nhưng cũng không thành, nụ cười của cậu hời hợt và có cảm giác thiếu sức sống.
Bác Tensai thì dẫn cậu đi tìm hiểu cách để biết được trong đầu Aki nghĩ gì trước khi bảo vệ cô bé, và coi như không nghe thấy gì cả.
Cậu nhìn lại căn phòng dự tiệc mà cậu vào khoảng vài phút trước. Bây giờ nó thật yên lặng, chỉ còn vài ba người đang thưởng thức món ăn, có người thì ngủ trên mặt bàn, có lẽ họ đã uống thứ nước gì đó mà trên mặt bàn vẫn còn những cái chai đang nằm trên đó.
Vài người thì đang dọn dẹp những thứ như bát, đĩa, ly và vài thứ khác. Khi cậu nhìn lại hết căn phòng, cậu mới thấy có một người đang bưng cả đống đĩa, những bước đi của người đó nặng nề như một sumo nhưng thay vì là những lớp mỡ mà là những cái đĩa đang trồng lên nhau. Cậu tự hỏi tại sao trồng đĩa đó có cảm giác thật quen thuộc.
Cậu bỏ lại những suy nghĩ và đi theo bác Tensai, Aki cũng đi cùng cậu, đôi mắt lấp lánh liên tục cứ như đang mong chờ vào một điều gì đó thật lớn.
Bác Tensai bắt đầu kể cho Orenji về những điều mà cậu có thể sắp đối mặt.
Vùng đất này là một vùng đất vô cùng rộng lớn. Nó được chia thành những khu vực riêng biệt được nối với nhau bằng một cây cầu đặc biệt, cây cầu đó có một cách hoạt động vô cùng kì lạ mà đến giờ vẫn chưa ai giải thích được.
Những vùng đất tách biệt với nhau nhờ vào một khe nứt vô cùng sâu, chỉ với chiều rộng của nó cũng đã hơn ngôi làng này gấp nhiều lần.
Nhưng nhờ vào cây cầu đó, ta có thể bước qua vùng đất kia trong một bước, bởi vì thế nó còn có tên gọi là ipon ( Một bước).
Những sinh vật sống trên mỗi vùng đất đều có điểm riêng biệt. Không chỉ có con người mà còn có những sinh vật cổ đại, có thể nói đó là những vật thể đã sống qua hàng ngàn năm, giờ đang trú ngụ trong Khu Rừng Tĩnh Lặng.
Hay những loài động vật đa dạng, có loài thì đã tiến hóa để sinh tồn thuận lợi hơn, có loài giờ đây đang bị xóa sổ vì không thể thắng được mẹ thiên nhiên.
Đặc biệt phải cẩn thận tới những con săn mồi vào ban đêm, chúng là lý do không có ai đến Khu Rừng Tĩnh Lặng mà có thể sống sót quay về dù là cho đang là ban ngày.
Có một loài đặc biệt được sinh ra từ những gì tạo nên thế giới này. Lòng tin, niềm vui, tham lam hay những thứ khác như ngọn lửa, cơn gió... Chúng chỉ có thể biến mất hoàn toàn nếu những thứ đó cũng biến mất.
Đó là loài quỷ! Những sinh vật đặc biệt nhất đến từ một vùng đất bí ẩn vẫn chưa được khai phá, điểm khác biệt là loài quỷ có một quyền năng đặc biệt về thứ mà đã tạo ra loài quỷ đó.
Chúng ta không thể biết được khi nào mình sẽ bị tấn công, vì thế mà cần phải có những biện pháp đặc biệt để bảo vệ mọi người.
Orenji khi đó đã rất bất ngờ. Giờ đây cậu đã biết được sinh vật đã tấn công ngôi làng này, có lẽ đó là một con quỷ vô cùng đáng sợ hay một con thú săn mồi vào ban đêm mà bác đã nhắc tới.
Bác Tensai khuyên cậu, giọng nói nghiêm túc trước những gì mà cậu sẽ phải đối mặt:
-" Cháu phải học hỏi thật nhiều để có thể hiểu hết tất cả những sinh vật tồn tại trên vùng đất này và có thể là dưới vùng đất này. Có thể bây giờ cháu vẫn chưa sẵn sàng nhưng thời khắc là thờ gian tốt nhất để cháu chuẩn bị. Ta sẽ giới thiệu cho cháu một người thầy để cháu có thể học tốt hơn."
Trên đường đi cậu thấy có một đang đứng trên cây cầu bằng đá bắt ngang qua một con sông nhỏ.
Khung cảnh ở đó phải nói là tuyệt đẹp, những cánh rừng giờ đây là một màu cam nhẹ nhàng. Những chiếu lá đang rơi như chiếc lông vũ, đung đưa theo từng cơn gió. Sự lo âu của cậu về những thứ đó một phần đã được cuốn trôi đi theo âm thanh của sự bình yên.
Sau lúc đó, bác đưa cậu và Aki đi theo hướng cây cầu. Aki hứng khởi chạy tới đó trước, hai người họ đang nói chuyện với nhau rất thân thiết. Sau một hồi đi bộ, cậu đã tới được cây cầu đá đó.
Bác Tensai giới thiệu đây là anh trai của Aki. Người này sẽ là thầy của cậu, người sẽ chỉ cho cậu những tri thức và giúp cậu mạnh mẽ hơn theo từng ngày.
Anh của Aki giới thiệu bản thân mình với những giọng nói có thể xoa dịu nỗi lo sợ của mọi người:
-" Rất vui được gặp mặt. Anh tên là Shimakuro. Anh sẽ là người dạy em các kiến thức và suy luận mà trong đầu em gái anh đâng suy nghĩ. Đây là một trong những bộ môn rất khó, hơn cả việc bảo vệ một người, nhưng nếu em vẫn muốn học thì anh sẽ sẵn lòng giảng dạy."
Orenji cúi đầu chào và giới thiệu bản thân. Cậu nghĩ đó là điều cần thiết mà cậu cần có trước khi muốn bảo vệ ai đó. Giờ đây cậu đã sẵn sàng để học cách hiểu một người. Ngọn lửa trong cậu đã nổi lên từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro