Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lễ hội


     Chạy dọc trên hành lang, cậu được thấy một khung viên rộng lớn, ở giữa là một cây cổ thụ vô cùng to lớn, màu sắc của lá cây đã cho cậu biết mình đang ở mùa của lễ hội, mùa màng thuận lợi và những kỉ niệm mong manh. Màu của nó là màu của sự ấm áp, được bao bọc bởi sự ấm no và hạnh phúc.

      Chỉ với một chút trang trí xung quanh nhưng cũng đủ để cậu nhớ lại những ngày đầu mùa của mình cùng gia đình, cậu nhớ lại về câu chuyện mà mẹ đã kể cho mình, nhưng cậu không thể nhớ toàn bộ và cũng sẽ không thể nghe được câu chuyện đó nữa.

     Trong khi cậu vẫn còn nghĩ mãi về chuyện đó thì Aki đã đến nơi cần được đến. Một căn phòng đang tổ chức lễ hội, có đến tận hơn một trăm người đang ngồi trước các dãy bàn dài khủng khiếp.

     Cô đi sát vách tường và tránh làm phiền mọi người, tuy rằng cô đi vô cùng nhỏ nhẹ nhưng chắc điều không quan trọng vì mọi người xung quanh đều trò chuyện với nhau, những âm thanh nhỏ nhoi được tích góp để tạo nên một mùa lễ hội sôi động và nồng nhiệt. Một người giơ cánh tay và nói:

-“ Cháu khỏe lại rồi à?”.

Orenji lúc này đã trở lại sau những suy nghĩ của mình, nhìn xung quanh mình khi nghe câu nói đó. Aki đáp lại rằng:

-“ Có lẽ là vậy ạ, cậu ấy vẫn còn có thể chạy được mà !”.

     “Con kéo cậu ấy tới đây chứ sao mà cậu bé đó biết đường tới được đây, chưa kể hai đứa đang nắm tay nhau nữa kìa” – Bác ấy đáp lại cùng với vẻ mặt thất vọng đến kì lạ.

     Sau đó bác giới thiệu rằng mình tên là Tensai, cha của Aki và cũng là người tiếp quản lễ hội này. Cậu cũng nhanh trí tiếp nhận tìn hình và cúi đầu giới thiệu tên của mình.

      Bác cười khẽ, sau đó mời cậu cùng Aki rồi xuống để cùng chiêm ngưỡng tiết mục đặc sắc nhất của lễ hội. “Ta thật không ngờ cháu có thể tỉnh lại vào thời điểm đặc biệt nhất đấy” , cuộc trò chuyện giữa Orenji và bác Tensai bắt đầu từ câu nói đó.

     Tiếng trống nổi lên theo từng nhịp, vang thật xa và thật vững vàng. Mọi người xung quanh ai cũng hướng về phía tiếng trống, nơi tiếng trống vang lên là từ phía sân khấu vô cùng to lớn.

      Những miếng màn được váng lên, có những người đang mặc những bộ trang phục lộng lẫy, nhảy múa trên sân khấu cùng một cây quạt để che đi khuôn mặt.

     Tiếng đàn kéo theo từng bước chân, cứ như cái sân khấu đó chính là một cây đàn lớn đang được đánh bởi những người nhảy múa trên đó.

     Tiếp nói câu chuyện là một con quỷ đến nơi đó, phá hủy cảnh vật xung quang bằng một ngon lửa trên tay hắn, còn có cặp sừng to lớn với nhiều hướng chỉa ra, đầu được bao bọc với một họp sọ đáng sợ, phần thân to hơn cả phần chân, được bao bọc bởi những bộ xương.

      Sau đó một con người xuất hiện cùng với một thanh gương đã chém đôi ngọn lửa với một luồn khí như một cơn lốc xoáy, thổi bay đi con quỷ và dập tắc những ngọn lửa đang cháy. Một giọng nói vang lên:

- “Câu truyện về người hùng của làng ta, người đã quyết chiến với con quỷ của địa ngục năm xưa đã ra đi nhưng câu chuyện vẫn sẽ được lưu truyền qua các thế hệ con cháu sau này. Lòng dũng cảm và sự quyết tâm sẽ giúp chúng ta bảo vệ được ngôi làng này, khi chúng ta đoàn kết là lúc chúng ta mạnh nhất.”

     Buổi diễn kết thúc, mọi người vỗ tay, những tiếng vỗ tay đó giống như đại diện cho lòng dũng cảm và quyết tâm của mỗi người. Dường như cậu đã bị thuyết phục rằng mình cũng phải bảo vệ mọi người nếu như Aki đã không ăn trong suốt buổi biểu diễn đó, ăn đủ kiểu và món nào cũng ăn được. Cảm giác hơi thất vọng về hình mẫu Aki mà cậu từng tưởng tượng.

      Đột nhiên, cô ho rất nhiều, Orenji nhanh trí vỗ vào lưng Aki, cậu khó thể tin được là cô lại háu ăn tới vậy. Sau đó phần thức ăn mà cô đang bị nghẹn đã hết. Có vẻ như Aki đang rất mệt, cô cứ như vừa  bị trầm cảm nhẹ vậy, nhưng cô đã vui vẻ trở lại và cảm ơn Orenji vì đã giúp mình.

     Cậu thở dài, một lần nữa hình tượng Aki mà cậu nghĩ tới lại sụp đổ, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã bảo vệ được cô dù đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

      Bác Tensai hỏi cậu sao cậu có thể biết được rằng cô bé đang bị nghẹn thức ăn. Orenji trả lời rằng những ngày trước cậu cũng bị nghẹn thức ăn và mẹ của cậu cũng đã vỗ vào lưng cậu như thế. Bác cười to và nói:

-“ Cháu là một đứa trẻ thông minh đấy”.

     Cậu ngay lập tức hỏi bác liệu rằng cậu có thể ở đây không. Bác Tensai đáp lại:

-“ Ta có thể cho cháu ở lại đây với một điều kiện. Nếu cháu có thể chăm sóc và bảo vệ con gái của ta thì cứ tự nhiên”.

     Cậu thấy có một chút lo lắng nhưng nếu có thể bảo vệ một ai đó thì cậu luôn sẵn lòng. Sau phút giây suy ngẫm, cậu tự tin trả lời rằng:

- “Cháu hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ con gái của Bác ạ !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro