Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay nắm tay rời


CHAP 10: Tay nắm tay rời

Một ngày mới lại đến với mảnh đất cao nguyên rộng lớn, từng tia nắng len lỏi qua ô cửa nhảy múa khắp căn phòng tăm tối của Yên. Cô lờ mở tỉnh dậy vì tiếng kêu cửa, giọng của Amanda.

- Em ơi, chưa dậy sao?

Cô bác sĩ vẫn kiên nhẫn thì thầm với cách cửa gỗ, tông giọng ngọt ngào không lẫn vào đâu được.

- Em ơi, chị vào nha.

Mùi rượu vẫn còn nồng nặc khắp người Yên, chai rượu tội nghiệp nằm lăn lóc dưới sàn. Cô xoa xoa cái đầu đau nhức của mình một cách mệt nhọc, khó khăn đứng dậy. Cánh cửa phòng bật mở, mùi hương duy nhất trong phòng mà Amanda ngửi được là mùi rượu Whisky còn ngập tràn trong không khí. Amanda khựng lại mấy giây rồi bước vội đến đỡ lấy Yên đang siêu vẹo bước đi.

- Em sao vậy? Đau ở đâu hả? Ngồi xuống đã, em cần gì nói chị lấy cho.

Yên không trả lời, nhưng vẫn ngoan ngoan ngoãn làm theo lời Amanda, răng cắn chặt vào nhau kìm nén những uất ức trong lòng.

- Em uống nhiều rượu lắm sao? Để chị pha cho em ly trà giải rượu.

Yên một mực im lặng, cô không nhìn Amanda, đôi mi cụp xuống ủ rũ. Amanda nén lại tiếng thở dài, nhanh chóng ra khỏi phòng.

- Hôm qua Yên uống nhiều lắm hả em?

Amanda bắt gặp Diệp Anh ở bếp, tò mò hỏi.

- Dạ không, chưa hết một ly vang nữa. Chị ấy không khoẻ sao?

- Quầy bar vừa mất một chai Whisky

Tiểu My xuất hiện tự lúc nào xen vào câu chuyện của hai người, Amanda thở hắt mệt mỏi lên tiếng

- Trên phòng Yên.

- Chị ấy lại uống rượu sao?

- Ưm, Yên có vẻ mệt mỏi lắm, đứng cũng không vững.

- Chị đã làm gì chị ấy vậy hả?

Tiểu My chau mày nhìn Amanda chờ đợi một sự thành thật

- Nếu chị biết thì tốt rồi, chị lên phòng với cô ấy đây. Nấu giúp chị một ít cháo nhé.

- Vâng, đừng để tụi em biết chị làm tổn thương chị ấy. Em sẽ để chị chết một cách khó coi đó.

Tiểu My đặt tay lên vai Amanda, cố tình siết mạnh. Amanda gật đầu, buồn bã rời khỏi bếp.

- Cậu đừng nói mấy lời khó nghe đó chứ.

- Vì chị Yên, khó nghe cách mấy tớ cũng sẽ nói.

Amanda trở lại phòng với ly trà nghi ngút khói Yên nằm xoay lưng về phía cô, hai mắt nhắm nghiền yếu đuối.

- Em uống một chút nhé. Nó sẽ giúp em dễ chịu hơn.

- Không cần đâu.

Yên thì thầm đủ để cả hai nghe thấy, vẫn nhất quyết không nhìn Amanda

- Chị đi làm đi, em muốn ngủ thêm chút nữa.

- Ưm.

Amanda đặt ly trà lên bàn, chậm rãi bước đi. Tim Yên bỗng nhói lên đau đớn, chị ấy sẽ bỏ mặc cô thật sao? Một giọt nước mắt rơi xuống, một giọt nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm gối. Cô siết chặt chăn ôm vào lòng, nấc lên nghẹn ngào, cô sụp đổ sụp đổ thật rồi.

- Có phải chị đã làm gì sai không? Có thể nói cho chị biết chị đã làm gì khiến Yên đau khổ đến vậy không?

Yên cảm nhận khoảng trống còn lại của chiếc giường lún xuống, sau đó là cái ôm quen thuộc bao bọc lấy cô. Amanda vòng tay qua bụng Yên, nhè nhẹ siết lấy, cô rút sâu vào hỏm cổ Yên. Nghe được tiếng thút thít sau lưng mình, Yên chợt khựng lại, Amanda đang khóc.

- Chị xin lỗi, là chị không tốt. Xin lỗi, xin lỗi em.

- Chị làm gì có lỗi với em?

Giọng Yên lạc đi vì khóc, so với hình ảnh uỷ khuất của cô thì giọng nói lạnh lùng băng lãnh gấp trăm lần.

- Chỉ cần Yên khóc thì là chị sai rồi.

Không gian trở nên im ắng, Yên đã ngừng khóc trong vòng tay Amanda nhưng tuyệt nhiên không nói thêm lời nào rồi thiếp đi trong mệt mỏi. Amanda vẫn ôm chặt cô, khe khẽ hát gì đó, cho đến khi cuộc gọi khẩn từ bệnh viện về ca cấp cứu khẩn làm cô phải rời đi.

- Chị có ca cấp cứu, để mắt đến yên giúp chị nhé.

Amanda mặc vội áo, vừa đi vừa lớn tiếng nói để Diệp Anh trong bếp nghe thấy.

- Dạ, Chị đi cẩn thận.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khởi động xe vút đi. Diệp Anh thở dài, những ngày tháng tối tăm sẽ không ghé qua nơi này nữa phải không?

- Chị dậy rồi hả? Ăn chút cháo đi, là Amanda dặn em đặc biệt chuẩn bị cho chị.

Diệp Anh hớn hở khi nhìn thấy Yên vừa bước xuống lầu.

- Không cần đâu, chị đến bệnh viện một chút.

- Chị không khoẻ ở đâu hả? Để em lấy xe chở chị đi.

- À không, chị đến gặp Hân.

Diệp Anh nhìn theo bóng lưng của Yên khuất dần, bất an vây lấy cô gái nhỏ bé.

Yên muốn gặp Amanda hỏi rõ mọi việc, cô quyết định rồi nếu thực sự đây là kết thúc thì chính cô sẽ giải quyết nỗi đau này. Lỡ như những năm tháng sau này không còn Amanda nữa, cô cũng sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Yêu hết sức thì cũng sẽ quên hết mình, nhất định là như thế.

- Chị đây, Yên khá hơn chưa? Cuộc phẫu thuật thuận lợi lắm, chờ một chút chị về với em ngay.

- Em đang trên đường đến bệnh viện, em có thể gặp Hân ở đâu?

- Hả? À, ở căn tin, em hỏi lễ tân sẽ được hướng dẫn nhé. Chị gặp gia đình bệnh nhân xong sẽ ra đó ngay.

Âm thanh chấm dứt cuộc điện thoại làm Amanda bỗng trở nên hoảng loạn, đây là lần đầu tiên Yên nói chuyện với cô bằng thanh âm lạ lẫm này. Cô nắm chặt tay mình, cố nén xuống sự lo lắng bước nhanh về phòng cấp cứu hồi sức.

Yên vào nhà vệ sinh với mục đích chỉnh trang bản thân tươm tất trước khi gặp Amanda, nếu là kẻ thua cuộc cô nghĩ mình cũng cần xinh đẹp mà ngẩn cao đầu bước đi.

- Hôm qua cô có nhìn thấy bác sĩ Joy và hôn thê không? Tôi thực sự hết hi vọng với anh ấy rồi sao.

- Cô mơ mộng vừa thôi, làm sao cô có thể thắng nổi bác sĩ Amanda, cha người ta là viện trưởng đó.

- Haizz, tôi chỉ đang tiếc nuối thôi. Bác sĩ Joy đẹp trai lại lịch lãm như vậy, ai mà không mơ ước chứ.

- Nghe nói họ đính hôn 2 năm trước rồi, chỉ là chờ bác sĩ Joy đi tu nghiệp về thôi.

- Bác sĩ Amanda cũng giỏi giấu thật đó, nếu hôm qua viện trưởng không giới thiệu chúng ta còn lâu mới biết quan hệ của 2 người họ.

"Cạch" – điện thoại trượt khỏi tay Yên, cuộc trò chuyện của hai nữ y tá kia vô tình lọt vào tai cô. Cánh môi Yên rung lên bần bật, đôi chân như còn đủ sức chống đỡ cô thể cô nữa, cô ngã quỵ xuống đất. Trái tim một lần nữa vỡ tan, ngay cả lí trí cũng bị đánh sập tiếng khóc của cô tan vào không gian nhộn nhịp của bệnh viện đông đúc này.

- Em chờ chị có lâu không? Trong em còn mệt quá, sao lại đến đây?

Amanda ngồi xuống cạnh Yên, cánh tay vừa kịp đặt lên tay Yên thì đã bị cô hung hăn hất ra. Yên nhìn trân trân vào Amanda, cơn giận trong cô đã lên đến đỉnh điểm, Amanda có thể nhìn thấy từng tia giận dữ trong hốc mắt đỏ hoe của cô.

- Em sao vậy? Chị đến trễ làm em giận rồi hả? Xin lỗi, chị...

- Chúng ta chia tay đi.

"Xẹt" – một cú đánh mạnh vào sự bình tĩnh cuối cùng của Amanda, cô bất lực nổi giận. Rút cuộc cô đã làm gì chứ, chỉ sau một đêm cô phải chịu đựng hết sự lạnh lùng này đến sự giận dữ khác của Yên.

- Em

Amanda bực tức đứng bật dậy, cô nắm tay thành quyền ngăn lại sự giận dữ của bản thân. Yên ngước nhìn cô bằng đôi mắt ẩn nước, bản thân đã phải mạnh mẽ ra sao kiên cường thế nào thì cô mới dám nói ra những lời tổn thương Amanda như vậy.

- Em uống rượu cả đêm, rồi nổi giận với chị. Thậm chí chị còn không biết mình đã làm gì sai nữa? Em rút cuộc là vì cái gì lại trở thành như thế này.

- Vậy tôi phải tiếp tục ngoại tình với một người sắp kết hôn như thế nào đây thưa bác sĩ Amanda?

Yên mang theo ánh nhìn đầy oán giận cùng đau thương chiếu lên người Amanda, như một nhát dao đâm vào tâm can cô. Amanda đứng bất động nhìn Yên, tay cô rung lên vì hoảng loạn. Cố gắng nhoẻn miệng thành một nụ cười, Amanda nhấc tay lên toang lau đi những giọt nước mắt đang rơi lả chả của người mình yêu. Nhưng Yên không cho cô cơ hội đó, Yên hất mạnh tay Amanda ra, đột nhiên không kiềm chế được bản thân, hạ lên gương mặt gầy gò một cái tát thật mạnh. Amanda sững người, nước mắt tràn ra, không phải vì đau mà là vì tội lỗi. Amanda ngẩn mặt lên nhìn Yên, với hi vọng cô sẽ đánh mình nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa. Yên rung rẫy đưa đôi tay đỏ lừ như tứa máu của mình lên vết đỏ bỏng rát trên mặt Amanda, rồi lại rút về trong đau đớn, hơn ai hết Yên thà để bản thân tổn thương còn hơn là làm đau cô gái này, vậy mà.

Yên hít một hơi dài cầm lấy túi rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, đầu óc cô chao đảo, mọi thứ trước mắt Yên nhoè đi. Cô cố chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, Amanda sau khi hoàn hồn cũng vội vã đuổi theo Yên. Không thể người mình yêu hiểu lầm rồi tổn thương chính mình như thế, Amanda rất sợ đánh mất cô gái này, cô ấy là tất cả những gì trân quý nhất đối với cô.

Với chừng ấy lí trí vỡ vụng với trái tim hung hăn đau nhói, Yên cảm thấy hô hấp của cô khó khăn hơn bao giờ hết. Đối diện với con đường xe cộ tấp nập ngoài kia, trong đầu Yên chẳng thể nghĩ được gì nữa, cô lao nhanh ra khi một chiếc container đang trờ tới. Giây phút cơ thể cô chạm vào những mảnh sắt lạnh lẽo, cô không thấy đau đớn nữa, chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng được hất lên cao. Cú tiếp đất khá cừ, chỉ một chút nhoi nhói khắp người, cô nằm thoi thóp yếu đuối trong vòng tay Amanda. Người con gái ấy liên tục gào thét tên cô một cách tuyệt vọng, nhưng lần này cô không còn thấy vui vẻ như lần trước nữa. Cô mệt rồi, đấu tranh với cuộc đời từng ấy năm tháng là đủ rồi, cô nhìn thấy ở nơi ánh sáng lờ mờ phía xa bame cô đang vẫy tay mỉm cười với cô. Cô vô thức mỉm cười, rồi ho mạnh ra từng ngậm máu lớn, cô được giải thoát rồi, đôi mắt nặng trĩu dần dần khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro