Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người con gái ta thương

CHAP 7: Người còn gái ta thương.

Yên tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, cô hít thở khó nhọc, đôi mắt chầm chậm tiếp nhận ánh sáng. Cô nâng cánh tay, cảm thấy có gì đó nặng trĩu níu lấy nó. Cô cố mở to mắt, mọi thứ xung quanh trắng toát, có ai đó đang ngủ ngồi bên cạnh cô, cánh tay đang được nắm chặt bởi người đó.

- Thuỵ Hân

Cô thều thào nhận ra người bạn của mình.

- Yên, em tỉnh rồi. Có cảm thấy không ổn ở đâu không? Để chị gọi bác sĩ

Amanda đột nhiên trở nên bấn loạn, cô vui mừng đến độ quên mất mình cũng là bác sĩ. Phải rồi, vì Yên đã hôn mê suốt 8 tiếng từ lúc vào viện đến giờ, hơn ai hết cô hiểu rõ vết thương ở đầu nguy hiểm và khó lường đến mức nào.

- Hân, đừng.

Yên vừa kịp bắt lấy tay cô, siết nhẹ.

- Em cần gì sao?

Cô nghiêng đầu đến gần Yên, để nghe rõ yêu cầu của cô ấy.

- Bình tĩnh nào.

Amanda ngẩn người nhìn Yên, cô gái này hiểu rõ khối óc rối bời của cô, hiểu rõ trái tim đang điên cuồng loạn nhịp vì cô ấy. Có phải vậy không?

- Em đã ngủ bao lâu rồi?

- 8 tiếng. Nam có đến, cậu ấy ra ngoài tìm gì ăn được một lúc rồi. Để chị gọi cậu ấy.

Yên gật đầu yếu ớt, chờ đợi. Amanda kết thúc cuộc điện thoại, nhẹ nhàng quay sang nhìn Yên.

- Cậu ấy sẽ quay trở lại nhanh thôi. Ngoan nhé, chị sẽ đi gọi bác sĩ, em cần làm một vài kiểm tra nữa để đảm bảo an toàn

- Không phải chị cũng là bác sĩ sao?

Yên làm Amanda khựng lại, cô thở hắt ra buồn bã ngồi xuống ghế cạnh bên giường bệnh.

- Chị là một bác sĩ vô dụng, chị đã không thể bảo vệ được em. Ở giây phút em cần chị nhất, chị chỉ có thể ngồi phía ngồi cánh cửa phòng cấp cứu. Chị đã rất sợ Yên à, chị suýt nữa thì để mất em vào tay tử thần rồi.

Amanda nói một tràng, đính kèm những giọt nước mắt lả chã rơi xuống cánh tay cô. Yên thấy đôi vai cô rung lên, thực sự cô gái này đã bị hù doạ 1 phen rồi.

- Đến đây.

Yên vỗ vỗ vào khoảng trống cạnh mình. Amanda lao vội đi những giọt nước mặt chưa kịp khô trên mắt mình, chầm chậm tiến đến gần chỗ Yên.

Yên vòng tay, ôm lấy tấm lưng rung rẫy của cô, nhè nhẹ xoa.

- Không phải em đã ở đây rồi sao? Mọi chuyện qua rồi, nếu không có chị biết đâu mọi thứ còn tệ hơn thì sao.

Amanda an ổn bật khóc lợi hại hơn trong vòng tay Yên, dù là một bác sĩ đối diện với vô vàng ca bệnh sinh tử. Nhưng đây là lần đầu tiên cô lại sợ hãi đến thế, như thể cô sắp mất đi một thứ quý giá lắm đối với mình.

- Ngoan nào, em không sao rồi.

Yên siết chật hơn cái ôm, một cánh tay di chuyển lên mặt Amanda vỗ về lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi, khoé môi bất giác mỉm cười.

- Nào, anh cũng cần một cái ôm cho sự sợ hãi của mình đó.

Hoàng Nam xuất hiện với 2 hộp cháo trên tay, ánh mắt cũng ửng đỏ, có lẽ cậu đã khóc, hoặc cơn gió lớn ngoài kia làm cay khoé mắt cậu rồi.

- Anh thì không nhé, nếu không tại anh thì bọn em đâu có đi đến đó.

Yên đanh đá lườm cậu, từ từ buông Amanda ra.

- Được rồi, là lỗi của anh. Ăn cháo nhé, anh nghe Amanda nói em đã không ăn gì.

Khoan đã, cô có ăn chứ, người không ăn là Amanda mới đúng. Từ sáng khi rời khỏi Hà Nội, lúc ở chợ cô ấy cũng chưa kịp ăn, suốt 8 tiếng cô hôn mê liệu cô ấy đã ăn gì chưa?

- Chị đã ăn gì chưa?

Yên nghiêm túc nhìn về phía Amanda, cô biết Amanda nhất định sẽ nói dối để cô yên tâm.

- Chị không thấy đói

- Biết ngay mà

Cô đón lấy bát cháo từ tay Hoàng Nam.

- Anh có mua phần cho cô ấy đây, cô ấy nhất quyết không chịu đi đâu rời khỏi em.

Yên thấy lòng mình thắt lại, rất lâu rồi, mới có người để tâm lo lắng cho cô nhiều đến vậy. Amanda khẽ cười trừ đón lấy ánh mắt khó chịu của Yên, cô khẽ nhún vai ra hiệu mình vẫn ổn.

- Ăn xong cô về khách sạn nghĩ nhé, tôi sẽ ở đây chăm sóc Yên.

Hoàng Nam đỡ Yên ngồi dậy, cẩn thận chỉnh lại tư thế khiến cô thoải mái nhất.

- À không, tôi sẽ ở lại đây. Dù sao một bác sĩ sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn.

- Không được, cô đã ở đây suốt ngày rồi. Cô cần nghỉ ngơi.

- Không, tôi vẫn ổn mà.

Amanda nhìn về phía Yên cầu cứu, cô biết, hơn ai hết Hoàng Nam sẽ không cãi lại Yên.

- Để chị ấy ở đây với em đi, dù sao 2 đứa con gái vẫn tiện hơn.

- Aizz, anh biết rồi.

Hoàng Nam khó chịu ra mặt, bất lực rót đầy ly nước đúng chờ Yên ăn xong bát cháo.

- Anh về nhé, anh sẽ vào mang thêm quần áo cho em vào sáng mai.

Yên vẫy vẫy tay chào cậu, Amanda gật đầu đứng dậy tiễn cậu rời đi. Cô khép cửa phòng lại, hạ nhỏ ánh sáng đèn, chỉnh lại chăn cho Yên.

- Ngủ nhé, em cần nghỉ ngơi nhiều thì vết thương mới mau lành.

- Chị định ngủ dưới đất à?

Yên bật hỏi vì xung quanh căn phòng chỉ có mỗi giường cô là nơi trong có vể có thể ngủ được.

- Không, chị sẽ kê lại sofa, chị ngủ ở đó.

- Ngốc thật, đến đây.

Yên vạch ra một góc chăn, ra hiệu muốn Amanda nằm lên.

- Ôi không, chị ngủ ở sofa được mà.

- Lên đây, nhanh lên. Em đang là người bệnh đó.

Cô kiên nhẫn giữ lấy chăn, chờ đợi. Amanda miễn cưỡng bỏ giày, leo lên giường.

- Chị sợ sẽ làm em khó ngủ?

- Không phải đêm trước chị đã ôm em ngủ sao?

Yên cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa, nhưng cô bất giác thấy má mình nóng ran khi nghĩ đến cảnh Amanda đã ôm cô.

- Vậy có cần chị ôm em bây giờ không?

Một câu hỏi ngớ ngẫn, Amanda tự nghĩ như thế. Sao cô có thể nói như thế nhỉ? Cô muốn đánh cho mình một cái vì sự ngu ngốc này.

- Có đau không?

Yên nắm lấy tay phải của cô, những vết xước, vết bầm không được xử lý kỹ chằn chịt trên tay Amanda làm cô chau mày.

- Không đau.

- Đồ ngốc này, sao chị lại hung hăn như vậy chứ?

- Chị đã gần như phát điên khi hắn đánh em

- Sau này không được tự tiện làm như vậy nữa, được không?

- Tại sao?

- Vì em sẽ đau lòng.

Yên kéo cánh tay của Amanda vòng lên, ôm lấy nó vào lòng ngực mình một cách thận trọng, như thể nó là một điều gì đó quý giá lắm đối với cô. Amanda khựng lại, tim cô rơi mất vài nhịp, cánh môi vô thức mỉm cười.

- Ưm, nhất định sẽ không làm em đau lòng nữa.

Amanda siết nhẹ cái ôm, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Vì mệt mỏi cả ngày dài, cũng có thể vì điều gì đó bình yên phía sau lưng mình, Yên cũng nhanh chóng nhắm ghiền mắt khi nghe tiếng thở đều của người kia, giấc ngủ chưa bao giờ dễ dàng với cô như vậy.

- Vết thương không có gì nghiêm trọng, cô thể có xuất viện rồi. Nhớ là phải vệ sinh vết thương cẩn thận, có dấu hiệu gì không ổn nhanh chóng quay lại bệnh viện kiểm tra nhé.

Vị bác sĩ già ôn tồn căn dặn, Amanda gật đầu cảm ơn rồi xoay sang Yên mỉm cười.

- Chúng ta về thôi

Yên gật đầu, vui vẻ rời khỏi giường.

- Đưa tôi, cô đỡ em ấy đi.

Hoàng Nam cầm lấy túi từ tay Amanda, mở sẵn cửa chờ đợi.

- Không cần đâu, bác sĩ cũng vừa nói em không sao mà.

- Có sao đó, ngoan ngoãn nghe lời nào.

Đẩy một phần vai Yên tựa vào người mình, Amanda chầm chậm dìu Yên bước đi. Vết thương của Yên chỉ bị rách do mảnh thuỷ tinh cắt trúng, không quá sâu, không có xuất huyết nội. Cô được xuất viện ngay ngày hôm sau khi vết thương được khâu và xử lý kỹ lưỡng, dù vậy Amanda và Hoàng Nam vẫn không thôi lo lắng, bởi thể chất vốn yếu ớt của Yên.

- Em có thể tự đi được mà.

Yên cố đẩy người ra khỏi Amanda để tự đi một mình.

- Nếu em còn ngoan cố, chị sẽ không để em đi bằng hai chân của em nữa.

- Vậy thì đi bằng gì?

- Bằng chân của chị

Vừa dứt lời, Yên đã bị Amanda nhấc bổng lên, cô nhẹ tênh như một khối bông.

- Nè, để em xuống.

- Im lặng nào, chúng ta vẫn còn ở bệnh viện.

Hai má Yên đỏ bừng lên vì ngại, cô thuận thế vùi sâu mặt mình vào cổ Amanda mà không hề hay biết cô gái kia đang nở một nụ cười mãn nguyện.

Khi được đặt ngồi yên vị trong xe, Yên vẫn chưa thôi ngại ngùng, cô lấy hai tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình. "Ring...ring", tiếng chuông điện thoại phá đi không gian yên tĩnh lúc này.

- Viện trưởng, con nghe đây.

- Xin lỗi, con có vài chuyện ngoài ý muốn.

- Hiện tại con chưa thể quay về.

- Được rồi, con sẽ cố sắp xếp.

- Không cần đâu, con sẽ tự đặt vé ngay khi chắc chắn thời gian trở về.

- Được, chào người.

Yên tự đánh giá được mục đích của cuộc điện thoại làm Amanda trầm tư, cô nhận ra sự bối rối khó xử trong ánh mắt người ngồi cạnh mình.

- Chị phải về sao?

- À, ưm. Chị đã hết thời gian nghỉ phép từ hôm qua rồi, viện trưởng vừa gọi nhắc.

- Vậy chị về đi, xin lỗi vì đã kéo chị vào mớ rắc rối này.

- Không đâu, em vẫn chưa khỏi hẳn, chị không an tâm

- Không sao đâu, em khoẻ rồi. Với lại ở đây còn anh Nam mà, sẽ có người chăm sóc em mà.

Yên nhìn lên phía ghế lái, ánh mắt cầu cứu.

- Đúng rồi, cô cứ về đi, công việc quan trọng hơn mà.

Hoàng Nam phân bua tiếp lời cho sự khẳng định của Yên.

- Đến bao giờ em thực sự khoẻ, chị sẽ về.

Amanda nắm lấy tay Yên, ánh mắt kiên định làm Yên vừa định nói gì đó rồi lại nuốt vào trong. Cô biết hơn ai hết, Amanda là một người rất khó thuyết phục. Amanda ngã người ra sau, hai mắt nhắm hờ, miệng lẩm bẩm âm lượng chỉ đủ để mình cô nghe thấy.

- Gì mà công việc quan trọng hơn chứ, em mới là thứ quan trọng lúc này.

Hà Nội, một ngày đầu đông lại nhàn nhạt trôi. Yên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài sau khi rời khỏi bệnh viện, vì để đảm bảo an toàn Amanda cũng dọn sang ở cùng cô. Chầm chậm ngồi dậy, cô thấy đầu mình đau nhói, cắn chặt môi cô rít khẽ lên đau đớn.

- Em đau ở đâu sao?

Giọng Amanda vang lên phía bên cạnh làm cô giật mình.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Tầm 10 tiếng hơn rồi.

- Ôi, sao em lại lãng phí thời gian nhiều như vậy chứ.

Nhận lấy ly nước từ tay Amanda, Yên vẩu môi làm nhõng, cô tự cho mình buông thả bản thân trước người này.

- Em muốn ăn gì không? Chị gọi phục vụ phòng nhé.

- Gì cũng được, một thứ gì đó nóng nóng. Em đi tắm đã

Tiếng gõ cửa vang lên khi Yên còn chưa kịp ngồi dậy khỏi giường, Amanda vội đỡ cô dậy rồi chạy ù ra cửa. Hoàng Nam xuất hiện với vài túi bóng lỉnh khỉnh trên tay.

- Tadaaaa, một bữa tiệc ngủ thì sao nhỉ?

Cậu lắc lắc túi bóng, ánh nhìn trìu mến dành cho Yên. Cô bật cười nhìn cậu, nhún vai ra chiều không phản đối. Amanda nhận lấy túi từ tây cậu

- Để tôi bày nó ra cho, Yên vừa nói muốn ăn gì đó nóng nóng.

- Tôi có mua Phở gà, ít thịt nướng, trái cây, rượu cho Yên, bia cho tôi và cô.

- Hả? Anh điên rồi sao?

- Yahh, hey pro. Đúng là người anh em tốt của em

Yên hét lên từ trong phòng tắm, giọng reo lên như một đứa trẻ nhận được quà.

- Sẽ không có một giọt rượu nào đâu nhé.

Giọng Amanda hét lên lớn không kém, cô chau mày lắc đầu cất gọn chai rượu vào vali mình.

- Em ấy không thể ngủ nếu không có rượu, cô biết điều đó chứ.

Hoàng Nam cầm lấy tay Amanda khi nhìn thấy hành động của cô, như một sự nhắc nhở.

- Tôi biết, nhưng bây giờ thì không cần nó nữa. Anh sẽ chiều hư cô ấy mất.

- Vậy thì để em ấy hư đi, tôi chiều được.

- Không, chúng ta đang nói về sức khoẻ của cô ấy.

Amanda đóng gập vali của mình lại, động tác dứt khoác như thể khẳng định với Hoàng Nam việc mình làm không ai có thể ngăn cản.

- Đồ keo kiệt này, một ly thôi.

Yên đưa một ngón tay đến trước mặt Amanda, giọng điệu nũng nịu chưa từng có. Amanda lắc đầu quần quật, cô ấn vai của Yên xuống ghế, đẩy bát phở còn nghi ngút khói đến trước mặt cô.

- Ăn đi cho nóng, chị sẽ gọi phục vụ phòng cho em 1 ly nước ép hoa quả.

Không để Yên phản đối, cô đã tiến về phía điện thoại, thao tác nhanh nhạy. Yên nhìn Hoàng Nam, ánh mắt rưng rưng sắp khóc, còn cậu chỉ biết thở dài nhún vai.

- À, lúc em đang ngủ có ai đó tên Tiểu My gọi em, chị có nghe máy và nói là em đang ngủ.

Ngẩn đầu lên khi đang xì sụp với bát phở thơm phức, Yên nhận lấy điện thoại từ tay Amanda, cô nhấn phím gọi chờ đợi sau từng hồi tút dài.

- Ưm, chị đây.

- Chị không khoẻ sao?

- Hmm, không có.

- Có người đã nghe điện thoại của chị

- À, một người bạn ở Hà Nội. Home vẫn ổn chứ em?

- Ổn ạ. Chỉ là

- Chỉ là như nào?

- Chỉ là mọi người rất nhớ chị.

Một khoảng không im lặng nối dài, cô không biết phải nói gì nữa. Nếu là trước đây, cô sẽ bảo Tiểu My sến sẩm rồi cúp máy, nhưng hiện tại cô thấy có lỗi với bọn trẻ, thấy có lỗi với Dlat.

- Chị ơi

- À, chị đây.

- Có phải em làm chị khó chịu không?

- À không, ngốc ạ. Chị sẽ về, sớm thôi. Nhớ giữ sức khoẻ nhé, chị cũng nhớ em nữa.

Họ nói với nhau vài câu thăm hỏi vô thưởng vô phạt nữa, rồi Yên tắt máy, cầm chặt điện thoại trong tay, Yên ngẩn người suy nghĩ.

- Em nhớ nhà rồi sao?

Hoàng Nam đặt tay lên vai cô, xoa xoa ra chiều thấu hiểu.

- Em thấy có lỗi với bọn trẻ quá, em đổ hết trách nhiệm lên vai chúng, sợ hãi chạy trốn.

- Không phải lỗi của em, đứa trẻ khờ này. Một chuyến đi cho sự nghỉ ngơi, được chứ?

Cậu kéo ngã cô vào vòng tay mình, nhẹ nhàng thì thầm. Dù cậu vẫn chưa được cô kể về chúng – vết thương lòng của cô, nhưng ít ra cậu linh cảm được sự sụp đổ nơi cô vào ngày mà cô gọi cho cậu nói rằng cô đang ở Hà Nội. Dù muốn dù không, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim Amanda như siết lại.

- Có thể kể về cuộc sống của em ở Dlat không?

Amanda đưa ly nước ép đến trước mặt cô, rời khỏi cái ôm ấm áp, Yên gật đầu ánh mắt bõng hoá xa xôi.

- Đồ tồi, vậy mà anh đã nghĩ con bé đó sẽ làm cho em hạnh phúc.

Hoàng Nam đấm mạnh vào không khí, cậu gần như phát điên vì câu chuyện mà Yên kể.

- Không phải lỗi của cậu ấy, có ai lại sai khi yêu và hết yêu một người bao giờ đâu.

Hai tay Yên bấu chật vào nhau, đã rất lâu rồi cô mới cần nhiều sự mạnh mẽ đến vậy. Có mấy ai chạm vào vết thương của mình mà lại không đâu. Nhìn thấy bàn tay bị nắm đến trắng bệt của Yên, Amanda khẽ nắm lấy tay cô miết nhẹ tay mình lên tay cô.

- Vậy sao em vẫn quyết tâm xây dựng xưởng tinh dầu đó, dù sao nó cũng đâu cần thiết.

- Nó là món quà, mà em định dành để cầu hôn cậu ấy. Anh biết mà, cậu ấy là một kỹ sư sinh học, cậu ấy luôn nói cậu ấy làm thuê cho Home cho em. Nên em muốn dành tặng nó cho cậu ấy, một thứ mà cậu ấy có thể làm chủ.

- Bọn em chia tay rồi mà.

- Anh có cần một An Yên tử tế sau chia tay không?

Hoàng Nam im lặng, cô im lặng mọi thứ dừng lại một cách ngột ngạt. Cô nói đúng, họ đã có một thanh xuân tươi đẹp bên cạnh nhau, người mà chúng ta từng yêu bằng một cách nào đó vẫn cần được tôn trọng và yêu thương dù đã rẻ ngang con đường.

Amanda uống cạn ly bia của mình, cô uống bia, lần đầu tiên lại uống nhiều đến vậy, hết ly này đến ly khác. Tại sao ư? Vì cô bất lực, cô đau lòng trước người con gái cô thương, tại sao một cô gái nhỏ bé thế này phải hiểu chuyện, phải đau lòng nhiều đến thế cơ chứ.

- Chị say mất, Thuỵ Hân.

Cô chặn lại ly bia thứ n+1 mà Amanda định đưa lên miệng, cô đã nhận ra sự bất thường trong đôi mắt ửng đỏ của cô ấy.

- Em đưa cô ấy lên giường nghỉ đi, anh về đây, hôm nay đã quá đủ cho những kí ức đau buồn rồi. Ngày mai sẽ là một ngày mới tươi sáng hơn.

Cô gật đầu thay cho câu trả lời, đỡ Amanda lên giường, đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo để chăm sóc một người say khướt, hoá ra lại mệt nhọc như vậy.

- Sao lại uống nhiều đến vậy chứ.?

- Không phải vì em sao?

Amanda trả lời, nhưng mắt vẫn nhắm ghiền.

- Chị chưa ngủ sao?

Không có tiếng trả lời, cô bất giác bật cười, con người này đến say sỉn cũng đáng yêu như vậy sao?

- Vậy vì em cái gì nào?

Cô nằm xuống bên cạnh Amanda, thì thầm vào tai cô ấy.

- Vì thương em, thương em rồi. Là đau lòng vì những chuyện em đã trải qua, vì không thể thay em gánh chịu những đau đớn đó.

Yên giữ chặt miệng mình, đồng tử cô giao động trong kinh hãi, nước mắt thay nhau rơi xuống. Chúa ơi, cô không nghe lầm chứ, là thương cô sao, cả trong giấc ngủ vẫn có thể thương cô sao? Yêu thương một người chỉ vừa gặp vài ngày sao? Càng nghĩ, nước mắt cô rơi xuống càng lợi hại, không ngăn được bản thân cô nấc lên thành tiếng. Bị tiếng khóc của người bên cạnh làm cho tỉnh giấc, Amanda bật dậy ôm lấy Yên, cánh tay xoa xoa lấy tấm lưng rung rẫy của cô.

- Em đau ở đâu sao? Nói Hân nghe, em đau ở đâu hả?

Đổi lại sự hốt hoảng của Amanda, cô vẫn không thôi nức nở trong lòng Amanda.

- Em làm chị lo đó Yên, em đau ở đâu? Hân đưa em đi viện nhé.

- Đừng.

Yên yếu ớt đáp, ngước gương mặt đẫm nước mắt nhìn người đang căng thẳng vì lo lắng trước mặt mình.

- Có thực sự là thương em không?

Amanda sửng người, hoá ra trong cơn say những thứ không nên nói cô đã nói ra. Cô bối rối nhìn vào ánh mắt Yên, cô không biết nên nói gì cho đúng, câu hỏi này cô cũng muốn hỏi chính mình.

- Hay từ đầu chí cuối chỉ là thương hại em

- Không. Là thương em, rất thương em.

Giọng Amanda lạc đi, cô nói như hét. Trái tim siết lại, như thể ai đang cứa vào nó từng vệt lớn, một giây trước cô còn phân vân bởi chính suy nghĩ của mình. Nhưng khi nghe được câu thương hại từ Yên, cô biết chắc chắn thứ cảm xúc trong cô là gì rồi. Cô chưa bao giờ vì ai lại thân mật như vậy, cô chưa từng vì để tim mình loạn nhịp nhiều như vậy, cô chưa từng vì ai mà lao tư khổ tứ đến vậy. Cô biết người trước mặt cô bây giờ, nếu không níu giữ cô sẽ mất đi thứ trân quý mà cả đời này cô không thể tìm lại được.

- Từng lời em nói ra, đang cứa vào tim Hân em có biết không? Chị thương em, thương em nhiều lắm. Từ lần đầu gặp em ở sảnh khách sạn này, đến lúc cố tình đụng trúng em ngoài hồ Gươm, đến những lần cố tình đi sau em về đến phòng. Mọi thứ Hân làm là vì cái gì chứ, không phải vì em đã làm chủ chỗ này của chị rồi sao?

Amanda cầm lấy tay Yên đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim của cô đang điên cuồng đập vì một người khác. Cánh môi Yên mấp mấy nhìn Amanda, cô ngã đầu vào lòng ngực đang gào thét tên cô, ngón tay vẽ vẽ vài thứ vô nghĩa lên đó.

- Em viết gì vậy?

- Kí tên em.

Cả hai bật cười, Amanda thuận thế ôm chặt cô ngã xuống giường, cơn say vẫn chưa tha cho cô giây nào, đầu cô quay cuồng, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Yên nằm im, nghe tiếng con tim vững chãi ấy đang đập tên những nhịp yêu thương, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, đêm nay có lẽ là đêm bình yên nhất mà cô trải qua. Giấc ngủ đến không cần rượu, cũng chẳng bởi sự mệt mỏi nào hết, mà là vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro