Em sẽ quên
"Cảm ơn anh đã rời xa em,
Để em biết không gì là mãi mãi.
Cảm ơn anh đã buông vòng tay
Để em thấy em kiên cường hơn em của hôm qua.
Cảm ơn anh đã bỏ mặc em
Trong những lúc em cần anh nhất
Cảm ơn anh dẫu cho ngày mai
Em không chắc em tìm được ai trên quãng đường dài..."
Bài hát của Yên vẫn còn vang lên bên tai Nhật Hạ, cô không quên được khoảnh khắc Yên lấy tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống, ánh mắt họ giao nhau khi bài hát kết thúc, cô chợt nhận ra Yên yếu đuối, mỏng manh và vỡ nát đang đứng trước mặt cô. Nhưng cô không thể đến bên, không thể ôm Yên vào lòng, càng không thể xoa dịu cậu ấy. Vì cô biết, chính cô đã tước đi tư cách đó của bản thân.
Trở về câu chuyện chia tay của hơn hai năm trước, đó là một ngày mùa xuân đẹp trời. Nhật Hạ trở về nhà sau chuyến đi tìm thuê đất để trồng hương liệu, chuẩn bị cho kế hoạch mở 1 cửa hàng tinh dầu handmade theo ước muốn của Yên. Yên thích sự sạch sẽ, người cô ấy lúc nào cũng thơm, lúc thì mùi hoa nhài dìu dịu bên cánh mũi, khi thì mùi anh đào ngọt lịm. Và cô thích tạo ra chúng thay vì phải mua.
- Hey bé cưng, Hạ về rồi đây.
- Mừng Hạ về nhà, mọi thứ ổn chứ.
Yên ngồi ở sofa, gập vội laptop khi vừa nghe thấy tiếng Hạ.
- Không quá ổn, mảnh đất quá xa chúng ta, và giá cho thuê rất cao. Tớ tiếc là tớ đã từ chối nó.
- Oh no Hạ, đây là miếng đất thứ 11 rồi. Suốt 2 tháng nay, chúng ta không thể trì hoãn kế hoạch lâu đến vậy.
Cái chau mày đầy khó chịu của Yên làm Hạ tức giận, cô nén lại cơn mệt, chậm rãi rót cho mình 1 ly nước uống từng ngụm lớn.
- Tớ biết, nhưng phải làm sao đây? Chúng ta mỗi ngày phải đi tận 82km cả đi lẫn về, để đến được vườn, cậu thấy điều đó thực không cần thiết không?
- Chết tiệt, từ bao giờ việc tìm đất ở Đà Lạt lại trở nên khó khăn như vậy chứ.
Yên xoa xoa thái dương đầy vẻ bực dọc, cô đã rất hi vọng về dự án lần này.
- Cậu đang không tin tưởng tớ sao?
- Không, Hạ. Chúng ta không phải cãi nhau, cậu hiểu tớ đang nói gì mà.
- Tớ không hiểu, tớ vừa đi 1 đoạn đường dài về nhà và thay vì một cái ôm hay một lời động viên cho sự thất bại này, là hàng tá câu hỏi và lời trách mắng.
Yên khựng lời vài giây, cô nhận ra mình sai rồi, cô đứng bật dậy tiến lại phía Hạ.
- Tớ xin lỗi, tình yêu, tớ thực sự xin lỗi, tớ đã quá nôn nóng cho kế hoạch lần này và đã quên để ý đến cảm xúc...
Ring...Ring...Ring, tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn câu nói của Yên.
- Chờ tớ ít phút, bae. Plsss
Cô cầm lấy điện thoại, xoay lưng với Nhật Hạ.
- Alo, Khải Minh. Là em đây
- Ưmm, cậu ấy trở về rồi, nó không mấy khả quan
Cô khẽ liếc về chỗ Nhật Hạ đang đứng, cắn nhẹ môi dưới.
- Vâng, anh nói đi
- Thật sao? Nó ở đâu
- Bây giờ ạ? Sao phải gấp vậy
- Thôi được anh giúp em giữ chân họ nhé.
- Cho em 30p, em đến ngay
- À, Khải Minh cảm ơn anh nhé.
Yên tắt điện thoại, quay về phía Nhật Hạ, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên, chính điều này một lần nữa làm bùng lên ngọn lửa trong lòng cô.
- Khải Minh gọi, anh ấy bảo sếp anh ấy có một người chú chuẩn bị đi nước ngoài, họ có một mảnh đất khá thích hợp với chúng ta, tớ sẽ sang công ty anh ấy ngay bây giờ, trước khi ông ấy ra sân bay. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, chúng ta sẽ nói về câu chuyện vừa nảy sau khi tớ trở về.
Yên chậm rải giải thích, hơn bao giờ hết cô biết Hạ cần được nghỉ ngơi sau chuyến đi vừa rồi.
- Tại sao đi với anh ta thì cậu đi một mình?
- Thôi nào Hạ, đây không phải là lúc cậu trẻ con như vậy.
- Tớ nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng không có nghĩa là tớ trẻ con. Cậu thân thiết với anh ta một cách lạ kỳ, anh ta luôn làm cậu vui vẻ, đúng lúc kịp thời.
- Đủ rồi Nhật Hạ, trùng hợp là anh có được thông tin thứ chúng ta cần. Cậu hiểu chứ, thôi mấy trò ghen tuông vớ vẩn đó đi, đây là công việc.
Yên nắm tay lại thành quyền, cô cố nén đi cơn giận của bản thân
- Nếu cậu rời khỏi đây bây giờ thì chúng ta chia tay
"Xoảng" – có cái gì đó vừa đổ nát trong cô, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng yêu nhau Nhật Hạ nói ra 2 từ chia tay.
- Cậu vừa nói gì hả?
- Tớ nói, nếu cậu đi bây giờ, C.H.Ú.N.G T.A K.Ế.T T.H.Ú.C
Nhật Hạ rít lên, giọt nước tràn ly rồi, cô chịu đựng đủ nhiều, cô biết Khải Minh thích Yên, ở cái Home này ai cũng biết điều đó, nhưng cô tin người mình yêu. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu vì điều gì cô đã tin suy nghĩ của mình, rằng Khải Minh đã làm lung lay được Yên và người cô yêu sẽ phản bội cô.
- Cậu chắc chứ?
Giọng Yên rung lên, cô cắn chặt môi đến bật máu.
- Nếu cậu cần anh ta hơn, thì tớ chắc
Tâm trí Nhật Hạ hiện tại như điên loạn, hơn ai hết cô biết lời nói của mình tổn thương Yên ra sao, chỉ là ghen tuông đã đánh sập lí trí còn lại trong cô. Đến độ cô đã không nhìn vào đôi mắt đổ vỡ của Yên, đôi mắt đã ướt đẫm tự lúc nào.
- Tớ sẽ đi, nhưng tớ muốn nói cho cậu biết đây là chuyến đi vì công việc và thứ tớ cần là mảnh đất đó chứ không phải Khải Minh. Tớ sẽ trở về khi cậu bình tĩnh hơn, để nói tiếp chuyện này.
Yên xoay người tiến vội về phía cửa.
- Không, sẽ không còn câu chuyện nào để nói tiếp nữa, sau khi cậu bước ra khỏi cánh cửa đó.
Nhật Hạ xoay lưng vào hướng ngược lại, đôi mắt cũng nhoè đi vì khóc.
- Được, đó là lựa chọn của cậu.
Đôi chân Yên như không nhấc nổi nữa, cô lê từng bước chân nặng nề về phía nhà xe. Cô hi vọng sẽ là một lời xin lỗi từ Nhật Hạ bây giờ, cô nhất định sẽ bỏ lại hết mà ôm lấy cậu ấy, nhưng không. Điện thoại lại reo lên lần nữa, Khải Minh gọi đến nhắc nhở một vài đám mây đen đang kéo đến bật chợt, hi vọng cô sẽ gọi taxi thay vì tự mình lái xe đến. Cô tắt máy, nhìn lên bầu trời, ngày cô khóc trời đã đổ cơn mưa.
Cô ngoái đầu nhìn lại cánh cửa đang đóng im, lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống. Thôi được rồi, là cậu ấy không tin tưởng tình yêu của cô, bao nhiêu tổn thương đó là quá đủ rồi. Suốt những năm qua họ có cãi vã, lớn có nhỏ có, chiến tranh lạnh có, to tiếng có. Nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Hạ dành cho cô những lời cay nghiệt đến, đó là một sỉ nhục đối với cô đối với tình yêu mà nhiều năm qua cô trân quý. Hơn ai hết, Nhật Hạ biết Yên là một người kiên định, một khi đã quyết định điều gì sẽ không thay đổi, Yên cũng đã rất nhiều lần cảnh báo cô mỗi khi cãi nhau tuyệt đối phải suy nghĩ thật kỹ khi nói ra 2 từ chết tiệt đó. Và bây giờ cô ấy lựa chọn nói ra nó để rủ bỏ những năm tháng đồng hành cùng nhau, cô quay đi, thấy lòng mình ướt sũng.
- Em ngồi đây được không?
Tiểu My bất ngờ xuất hiện kéo Yên về thực tại, em đưa tay lau vội mi mắt còn chưa kịp khô.
- Ưm, tất nhiên rồi
- Chị không ngủ được sao?
Tiểu My đưa cho cô ly trà gừng đường đỏ thay vào ly vang cô đang cầm trên tay.
- Nó tốt cho bao tử chị bây giờ, hôm nay chị đã uống quá nhiều cồn rồi.
Yên nhún vai, nhấp một ngụm nhỏ, cô nhăn mặt
- Nóng quá
- Chị thấy khá hơn rồi chứ?
- Ưm, một chút.
- Xin lỗi, vì hành động nóng nảy lúc chiều của em, em không nên xen vào chuyện của chị.
Yên lắc đầu, vỗ vỗ nhẹ tay Tiểu My
- Em đang bảo vệ chị mà và chị mang ơn vì điều đó.
Tiểu My định đáp trả nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ Yên, cô xiết nhẹ cánh tay đang Yên đang đặt lên tay mình.
- Chị ổn chứ? Ý em là, về việc cậu ấy yêu người khác.
Yên biết "cậu ấy" trong câu chuyện của Tiểu My nhắc đến là ai, cô xoay hẳn người sang nhìn My.
- Sao em biết chị đã nghe được những gì cậu ấy nói?
- Chị đã khóc, khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở thứ duy nhất em để tâm là đôi mắt chị.
- À, ừm. Chị che giấu tệ quá hả?
Mắt Yên cụp xuống, để lộ quần thâm rõ nét. Tiểu My im lặng thay cho câu trả lời, cô biết với Yên mà nói câu trả lời thực sự không cần thiết.
- Chị, em có thể hỏi câu này không? Dù nó thực sự không nên được nói ra
Yên nhướn mày, thay cho cái gật đầu.
- Đã có giây phút nào trong suốt 2 năm qua, chị nghĩ sẽ quay lại với Nhật Hạ không? Nếu thấy không thoải mái, chị có thể không trả lời.
Tiểu My xiết chặt hơn cái nắm tay với Yên, cô sợ Yên sẽ nổi giận vì sự đường đột của mình.
- Chị đã từng... à, ý chị là chị đã từng nghe ai đó nói rằng "lúc người khác từ bỏ con thì nhất định là người ta đã suy nghĩ cặn kẽ cả rồi, khoảnh khắc đó cậu ấy cảm thấy không có con cậu ấy sẽ sống tốt hơn. Giây phút đó, cả đời này, đều không đáng được tha thứ". Em hiểu ý chị chứ? Trước khi bước ra khỏi cánh cửa ngày hôm đó, chị đã rất nhiều lần cho cậu ấy cơ hội rằng hãy giữ bình tĩnh và cậu ấy nên nhận ra lời chia tay cậu ấy thốt lên là sai. Nhưng không, tất cả chị nhận lại toàn là tổn thương.
Không khí im lặng bao trùm không gian ngột ngạt, dù cả hai đang ngồi trước mái hiên, từng cơn gió lùa qua lạnh buốt. Tiểu My thở dài, khoá chặt cửa, thẫn thờ bước về phòng, bởi lẽ vì câu nói mà Yên bỏ lại trước lúc rời khỏi mái hiên.
- Vì đây là quyết định của cậu ấy, nên đây là lần cuối cùng chị làm vì cậu ấy. Chị sẽ quên, quên bằng sạch những thứ liên quan đến cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro