Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoá hoa trong lòng đang chớm nở


CHAP 6: Đoá hoa trong lòng đang chớm nở

- Em đây

Yên ngồi bật dậy, xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình.

- Hôm qua của em ổn chứ?

- Ưm, không quá tệ.

- Dậy đi, anh đến đón em đi Hà Giang

- Là thật sao?

- Ưm, anh sắp xếp công việc ổn rồi. Em có 45p nữa.

- Chờ em

"Chết tiệt, đầu của mình" – cô bực dọc xoa xoa đầu mình, nhìn vào bộ quần áo ngủ đang mặc trên người. "Làm cách nào mà mình có thể thay đồ nhỉ?" – cô nghi hoặc chính mình.

- Cô dậy rồi hả?

- Ôi chúa ơi

Yên giật bắn người, hai tay ôm lấy tim khi nhìn thấy Amanda với mái tóc ướt sũng đi ra từ phòng tắm

- Xin lỗi, làm cô giật mình rồi.

- Cô làm gì ở đây vậy?

Yên khó chịu chau mày khi nhìn thấy người lạ trong phòng mình, đúng hơn là chưa được sự cho phép của cô.

- Tối qua cô uống say quá, tôi đưa cô về, lúc dỗ cô ngủ tôi đã ngủ quên. Sáng nay cảm thấy người hơi bốc mùi, nên tôi đã sử dụng phòng tắm mà chưa xin phép cô. Thật xin lỗi.

Nhận ra sự khó chịu của Yên, Amanda cúi đầu thận trọng giải thích.

- Cô dỗ tôi ngủ?

Amanda gật đầu, mỉm cười khi nhận ra giọng nói của Yên có phần dịu lại

- Cô liên tục đòi uống rượu và tôi không có cách nào khác là phải giữ cô lại.

- Cô đã ôm tôi suốt đêm sao?

- Ưm, có thể nói là vậy.

- Ôi chúa ơi, tôi đã làm cái gì vậy nè.

Yên vò nát mái tóc của mình, đi vội về phía nhà tắm, cô khoá chặt cửa lại, tay ôm lấy tim mình. Chết tiệt, sao nó lại đập nhanh đến vậy.

- Tôi về nhé, bữa sáng trên bàn, tôi đã gọi dịch vụ phòng cho cô rồi.

Amanda nói to phía ngoài cánh cửa phòng tắm. Yên ló cái đầu rối tít của mình ra ngoài.

- Này, cô có muốn đi Hà Giang không?

- Tuyệt quá, ngay bây giờ sao?

- Ưm, 40p nữa Nam sẽ đến đón tôi.

- Vậy tôi sẽ về phòng lấy thêm hành lí, cho tôi 30p.

Yên nhướn mày thay cho câu trả lời, cô nghe tiếng đóng cửa vang lên, có lẽ Amanda đã rời đi. Một ý tưởng điên rồ, sao cô lại mời một người chỉ vừa gặp mặt vào hôm qua cho chuyến đi của cô chứ. Cô lắc đầu mệt mỏi xả nước xuống mặt mình, cô cũng không biết mình đang làm gì nữa, đã từ rất lâu rồi cô mới hành xử mà không suy nghĩ gì như thế này.

- Hmm, hình như chúng ta có thêm bạn đồng hành nhỉ?

Hoàng Nam đón lấy túi từ tay Yên, thắc mắc nhìn về phía Amanda.

- Em thấy cậu ấy chỉ có một mình, nên.

- Ưm, anh biết rồi, em muốn là được.

Cậu lịch thiệp mở cửa, ra hiệu cho Yên và Amanda vào xe. Cậu nhoài người thắt dây an toàn cho Yên, tiện thể để lại trên má cô bé một nụ hôn.

- Nice day, người đẹp.

- Cứ như là chúng ta quay về lúc hẹn hò nhiều năm trước vậy.

- Hãy nghĩ như thế nếu em thấy vui.

- Mấy câu cưa cẩm cũ rích, thưa luật sư.

Cả hai bật cười khanh khách, dường như quên đi sự hiện diện của người khác trong xe. Ở hàng ghế sau, cô gái tóc xám siết nhẹ nắm tay, ánh mắt ửng đỏ phía sau cặp kính đen.

Hà Giang mùa này sương vờn trên khe lá, những cánh đồng tam giác mạch nối dài nhau xa tít tận chân trời. Cái thời tiết cuối thu đầu đông không nhìn thấy ánh mặt trời này, thật làm cho người ta thèm những cái ôm.

- Chúng ta có một phòng đơn và một phòng đôi, em sẽ ở phòng nào nhỉ?

Hoàng Nam lắc lắc 2 tấm thẻ phòng trong tay, nở nụ cười gian tà nhìn Yên.

- Phòng đôi.

- Với?

Cậu giương đôi mắt hi vọng về phía Yên

- Tất nhiên là Amanda rồi, đồ lưu manh này.

Yên cầm lấy thẻ phòng, nắm tay Amanda lôi về phía thang máy, mặc kệ Hoàng Nam thất thỉu theo sau.

- À, Amanda, hình như cô bằng tuổi tôi nhỉ? Tôi có nhìn qua cmnd của cô lúc làm thủ tục.

Hoàng Nam vô thức hỏi trong lúc chờ thang máy di chuyển

- Sao cơ? Cô lớn hơn tôi, à không chị lớn hơn em tận 3 tuổi à. Aizz, vậy thì thật thất lễ suốt thời gian qua rồi.

Yên thở dài, cảm thấy có lỗi vì sự vô phép của mình.

- À, thật ra tôi cũng không quan tâm chuyện xưng hô cho lắm.

- Không được phải gọi là chị. Sau này sẽ gọi là chị

"Ting" – cửa thang máy bật mở, Yên bỏ dở câu nói, nhanh chóng đi vội về phòng, hơn sáu tiếng ngồi xe, cả người cô sắp rã ra rồi.

- Aaaaa, cái lưng khốn khổ của mình, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Amanda nhìn Yên đôi môi khẽ mỉm cười, có những giây phút nào đó trong cuộc đời chúng ta mãi mê tìm kiếm thứ gọi là bình yên, là hạnh phúc xa hoa. Nhưng chẳng phải, nó vẫn luôn tồn tại đâu đó xung quanh chúng ta hay sao, chỉ là thứ mình mong cầu quá nhiều, nên bản thân chưa bao giờ nhìn nhận ra điều này. Như khoảnh khắc này chẳng hạn, Amanda thấy lòng mình nhẹ tênh, cảm giác này đã nhiều năm rồi cô mới cảm nhận được, mà lại được mang đến từ một người xa lạ.

"Cốc cốc" – đã hơn 2 tiếng từ lúc nhận phòng, Yên trở người, bỏ mặc tiếng gõ cửa, cuộn tròn trong chăn tìm tư thế thoải mái nhất. Amanda bỏ quyển sách trên tay xuống bàn, nhìn Yên, khẽ mỉm cười lắc đầu. Cô thận trọng mở cửa, ra hiệu cho Hoàng Nam nhỏ tiếng.

- Cô ấy còn ngủ, có vẻ rất mệt.

Amanda nhìn về phía giường, giải thích.

- Tôi sang để nói với hai người tôi có 1 cuộc họp khẩn từ văn phòng, có lẽ nó sẽ kéo dài hơi lâu.

- Vậy phải làm sao đây? Yên sẽ không vui mất.

- Tôi biết chứ nên mới qua đây nghe cô ấy mắng đây.

- Aizz, anh lại bỏ rơi em hả?

Yên cáu khỉnh bật dậy từ trong chăn, có lẽ là vì bản tính thận trọng, cô ấy sẽ không thể ngủ thêm khi nghe ai đó trò truyện, dù sao nó vẫn là 1 kí ức ám ảnh đau đớn với cô mà.

- Thật xin lỗi Yên, anh ...

- Không cần giải thích nữa, 1 điểm lòng tin, về chỗ.

Yên trừng mắt nhìn Hoàng Nam rồi bỏ vào phòng tắm, hơn bao giờ hết cô ấy không cần những lời xin lỗi.

- Đây là chìa khoá xe tôi, hai người đừng đi quá xa nhé.

Hoàng Nam đặt chìa khoá vào tay Amanda, khẽ thở dài.

- Vậy còn Yên, cô ấy có vẻ giận?

- Không sao đâu, tôi sẽ xoa dịu cô ấy sau khi cơn giận qua đi.

Amanda gật đầu, dịch người sang một bên để Hoàng Nam ra khỏi cửa.

- Đi thôi

Yên xuất hiện với bộ đồ màu đen thanh lịch, trong cô như thể chưa hề trải cô cơn giận dữ nào hết.

- Yên không giận nữa sao?

Amanda cầm lấy túi, thắc mắc theo sau Yên.

- Không, em quen rồi, anh ấy luôn như thế.

- Nam có người yêu hiểu chuyện như Yên thật là hạnh phúc thật đấy.

- Sao cơ? Người yêu?

Yên khựng người, xoay người lại nhìn Amanda

- Hân đang nghĩ em với anh ấy yêu nhau à?

- Ưm, không phải sao?

- Phải, nhưng mà của nhiều năm về trước rồi.

Amanda giương đôi mắt khó hiểu nhìn Yên, đồng tử mở to hết cỡ

- Làm bạn với người yêu cũ thật ra cũng rất tuyệt đó.

Yên nhún vai, bước chân sáo ra khỏi sảnh khách sạn, để lại Amanda phía sau bật cười một nụ cười khó hiểu.

Yên lướt lướt màn hình điện thoại để tìm nơi nào đó để đi, cô chau mày nhìn sang cô gái còn lại đang tập trung lái xe.

- Ở gần đây có một khu chợ của người dân tộc, Hân thấy thế nào?

- Ưm, nghe khá thú vị đó. Vậy chúng ta đi nhé, Yên đói rồi phải không?

Yên vui vẻ gật đầu, bắt đầu nhún nhảy theo giai điệu bài hát đang được phát, chẳng hiểu vì điều gì nữa, cô đã luôn thấy vui vẻ như thế này một vài ngày gần đây.

Khu chợ mà Yên tìm được nằm cách khách sạn họ ở tầm 20km, nó không thực sự là một chợ dân tộc đúng nghĩa. Đúng hơn là một khu chợ được dựng lên với nhu cầu du lịch và được địa phương hỗ trợ đưa người dân tộc quanh đây đến buôn bán. Tiểu thương đa phần là phụ nữ và trẻ em, họ bán những thứ nhà trồng, đồ họ tự làm ra hoặc vài loại rau, trái rừng mà họ tìm được. Yên thích thú bấm máy liên tục, mọi thứ loạt vào khung ảnh của cô ấy điều trở nên thơ mộng, ngọt ngào. Amanda vui vẻ tán thưởng mỗi khi Yên đưa thành quả mình vừa chụp được cho cô xem.

- Ở đằng trước hình như có bán thịt nướng, Yên nên ăn gì đó rồi chúng ta tiếp tục được chứ?

Amanda thận trọng thăm dò, cô biết không nên làm Yên mất hứng, nhưng cô thực sự lo lắng cho cái bụng đói của cô bạn mình.

- Không được rồi, mùi thơm này giết chết em mất.

Yên nắm tay Amanda kéo nhanh về hàng thịt nướng. Cô vui vẻ gật đầu chào người chủ quán, chọn hết một lượt hết các món ăn trên quầy rồi ngồi xuống một cái bàn gần đó.

- Yên có vẻ đói lắm hả?

- Em gọi nhiều đồ ăn quá sao?

Yên lấy tay che miệng, bật cười khúc khích nhìn Amanda

- Không sao, đồ ăn ở đây trong ngon như vậy mà.

- Đúng đúng, là vì nó ngon, không phải là tại em đói đâu.

- Hahaaaa

Cả hai bật cười vì sự đáng yêu của Yên, hoá ra thực sự không phải cô gái của chúng ta đã già, chỉ là khi ở bên cạnh ai thì cô mới có thể thực sự không cần lớn lên.

- Em cảm ơn ạ

Yên lễ phép gật đầu cảm ơn người phục vụ vừa mang đồ ăn ra cho mình, cô cười tít mắt.

- Hân không ăn đi, còn chờ gì nữa sao?

- Ơ, Yên không chụp ảnh à?

Yên lắc lắc đầu, cầm lấy cùng lúc 2 xâu thịt xiên, mùi thịt thơm lừng sọc vào cánh mũi, cô đưa lên mũi hít lấy hít để. Vừa đưa đến miệng như chực nhớ điều gì đó, cô đưa xâu còn lại về phía Amanda.

- Cho Hân nè.

- Cảm ơn Yên

Amanda nhận lấy xiên thịt từ tay Yên, chưa vội ăn, cô ngồi mỉm cười quan sát Yên. Cô gái ngồi đối diện, ánh mắt sáng bừng, nhai ngon lành xiên thịt trên tay mình. Amanda vô thức cầm lấy máy ảnh, bấm vội vài tấm, miệng khe khẽ.

- Thật đẹp

- Cái gì đẹp cơ?

Yên xoay nhìn ra phía sau mình, vì nghĩ Amanda đang chụp thứ gì đẹp đẽ đó sau lưng mình.

- Này, có phải Hân chụp lén em không? Đưa máy ảnh cho em nào

Vừa nhận ra phía sau mình không có gì đặt biệt, Yên đánh hơi ngay điều bất thường.

- Thôi nào, không có gì đâu

- Nào đưa em

- Không đưa, Yên mau ăn đi

- Nàoooooooo

Cả hai đùa giỡn với để giành lấy máy ảnh, những nụ cười luôn tường trực trên môi

- Chị ơi, có thể cho em xin ít thịt không?

Yên khựng lại nhìn thấy một thân hình be bé đang đứng cạnh mình, một đứa trẻ rách rưởi mặt mày lấm lem. Cô nhận ra người nó đang rung lên vì lạnh, bất giác làm nụ cười trên môi cô tắt đi.

- Đây, em ăn cái này đi.

Amanda nhìn Yên bằng ánh mắt trìu mến, cô gái nhỏ ấy quả thực có một trái tim ấm áp. Nhận lấy xiên thịt từ tay Yên, đứa bé vội vàng cắn lấy cắn để, vẻ mặt sợ hãi, đói khổ hiện rõ lên thân hình gầy cờm của nó.

- Từ từ thôi, ở đây còn nhiều lắm, em sẽ bị nghẹn đấy.

Yên lấy thêm vài xâu nữa đưa về chỗ thằng bé, vẻ mặt cảm kích của nó hiện lên bằng nụ cười rạng rỡ, nó chậm dần tốc độ.

- Em đói lắm sao? Có muốn ăn thêm cơm không? Ngồi chờ chị nhé

Vừa định đứng dậy đến quầy hỏi thêm cơm cho thằng bé, Yên đã bị Amanda ngăn lại

- Yên ngồi đây với em ấy đi, để chị đi cho.

Yên gật đầu, mỉm cười tỏ ý cảm ơn Amanda. Cô xoay người ngồi xuống cạnh đứa bé, tay vẫn cầm thêm xiên thịt ánh mắt ân cần chờ đợi. Amanda nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, rồi nhanh chóng đi đến quầy bán thịt.

Trở về với bát cơm nghi ngút khói trên tay, Amanda cũng vừa kịp nghe lên tiếng hét thất thanh của ai đó, cô chạy vội đến chỗ đông người đên bu quanh, cũng vừa vận là chỗ Yên đang ngồi.

- Ông điên rồi hả?

Một người đàn ông với bộ đồ người dân tộc, mặt mày bặm trợn, tay đang cầm chai rượu xuất hiện bên cạnh Yên. Đứa trẻ vừa được yên cho ăn đang nằm sóng soài ra đất, bắt đầu bật khóc nức nở.

- Hè... hè... ai cho mày xin ăn hả đây hả thằng chó chết này.

Giọng người đàn ông nhè đi vì rượu, chắc hẳn ông ta đã uống không ít, nhìn dáng đứng xiêu vẹo của hắn thì rõ. Yên nhào đến ôm đứa trẻ vào lòng, phủi phủi cát bụi bám lên người đứa bé.

- Không được đụng vào người cô ấy.

Amanda hét lên khi nhìn thấy hắn tiến đến chỗ Yên, kéo mạnh cánh tay đứa nhỏ ra khỏi người cô.

- Mày có đi về hay không hả?

Hắn quăng mạnh đứa trẻ xuống đất, cú tiếp đất nặng nề, làm những phần da thịt không được che chắn của đứa nhỏ bắt đầu rỉ máu.

- Chúa ơi, ông giết nó mất.

Yên đứng bật dậy đẩy mạnh hắn ta ra xa đứa nhỏ, cô một lần nữa ôm lấy nó vào lòng, tiếng khóc của nó yếu dần trong vòng tay Yên. Amanda cũng vừa kịp lúc đỡ lấy Yên đứng dậy.

- Con khốn này, mày dám đánh tao. Mày muốn chết phải không?

Gã đàn ông bặm trợn đứng dậy sau cú ngã, gầm gừ tiến lại chỗ Yên. Amanda đứng chắn phía trước mặt cô, tay nắm thành quyền.

- Ông vừa làm bị thương đứa nhỏ đó, tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ.

- Báo đi, mày thử báo đi. Nó là con tao, xem xem ai dám bắt tao.

Amanda trừng mắt lên vì ngạc nhiên, ông ta đánh con mình như cách đánh một con thú hoang vậy sao.? Yên rít lên giận dữ, tay vẫn ôm chật đứa bé.

- Ông còn thậm chí không xem nó là con mình, thằng bé làm gì sai chứ?

- Ai cho nó đi xin ăn như vậy chứ? Nó làm tao mất mặt đây này

Hắn thở khì khì, tu thêm 1 ngụm rượu lớn. Như chợt hiểu ra điều gì đó, Yên nhép mếch lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Hoá ra hắn ta sợ mất mặt, vậy còn con hắn phải đói khát đến thế nào mới phải xin ăn ở đầu đường xó chợ này.

- A Hủ, A Hủ. Tôi xin ông, đừng đánh con nữa.

Một người đàn bà khắc khổ xuất hiện, bà ta vừa khóc vừa chấp tay vái lạy hắn.

- Là mày, là mày dạy nó đi ăn xin như thế này phải không? Con điếm này.

Hắn vung tay đánh ngã người phụ nữ đó xuống đất, được nước hắn đạp, đánh tới tấp lên người chị liên tiếp nhiều cái liền mặc cho chị có la hết cầu xin hắn ra sao.

Quá đủ rồi, Yên chuyền đứa bé qua tay Amanda, chạy vội đến đỡ tay hắn ra khỏi người phụ nữ khốn khổ kia.

- Đủ rồi, ông giết chết vợ con mình mất.

- Không phải chuyện của mày, con đàn bà thối tha này.

Hắn vung tay mạnh hơn, má trái của Yên lãnh trọn cái tát, một mảng đỏ xuất hiện, cánh môi rách ra bật máu. Đồng tử Amanda đỏ ngầu lên, cô gần như phát điên, đặt đứa nhỏ xuống ghế cạnh đó. Amanda túm lấy cổ áo đấm mạnh vào mặt hắn mấy cái liền làm hắn ngã ra đất kêu lên đau đớn.

- Tôi xin cô đừng, đừng đánh chồng tôi nữa, xin cô.

Người phụ nữ vừa ngồi dậy được, việc đầu tiên là quỳ lạy Amanda tha cho chồng mình. Trên đời này, sao lại có lí lẽ đau đớn này cơ chứ. Yên nắm vội lấy tay Amanda, lắc đầu ra ý dừng lại. Amanda đỡ người phụ nữ ấy dậy, phủi đi mấy vết bụi đất bám trên người chị.

- Thằng bé bị thương rồi, phải vệ sinh vết thương nếu không sẽ nguy hiểm.

Amanda chỉ vào những chỗ rỉ máu trên người đứa bé, là một bác sĩ, cô hiểu rõ hơn ai hết việc chăm sóc những vết thương này. Người phụ nữ khốn khổ lắc lắc đầu ôm lấy đứa trẻ vào lòng, xoay lưng định bỏ đi.

- Lũ đàn bà khốn khiếp, chết đi.

Amanda chỉ kịp nghe lấy tiếng hắn gầm lên, tiếng thuỷ tinh vỡ, tiếng ai đó hét lên đau đớn. Yên ngã xuống, với vết máu chảy dọc xuống từ đỉnh đầu. Gã điên đó vừa định tấn công cô, nhưng Yên nhanh hơn một nhịp đã thay cô nhận lấy cú đánh bằng chai rượu từ tay gã. Amanda nhào đến ôm lấy Yên, bằng vẻ mặt đau đớn hoảng loạn.

- Yên làm ơn, em có nghe chị nói không?

Mắt Yên đang khép dần lại

- Yên, mở mắt ra.

- Yên, trả lời chị đi.

- Chúa ơi, có bệnh viện nào gần đây không?

Amanda hét lên, tay vẫn ôm chật Yên

- Làm ơn nhìn chị này

- Yên làm ơn đừng có sao, nếu không chị chết mất

Yên lịm đi, trước khi không còn ý thức, cô đã kịp thu vào mắt mình giọt nước mắt của Amanda. Khóc vì cô sao? Là dành cho cô đúng không? Những giọt nước mắt trân quý ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro