Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn tổn thương

- Xong rồi, bây giờ mọi người có 30p để chuẩn bị chỉnh chu cho bản thân. Em sẽ đi gọi c Yên, mọi người biết đấy chị ấy cần được make-up xinh đẹp và em nghĩ em sẽ làm tốt chuyện này.

Tiểu My phủi phủi 2 tay, chầm chậm thông báo.

- À, còn nữa 15p nữa band sẽ đến a nhớ nhắc họ test lại âm thanh nhé Khải Minh. Cậu nhớ nói với nhân viên hạn chế khách đến khu vực chúng ta đã chuẩn bị nhé Trân. Còn cậu, hmm... nhờ pha chế hỗ trợ mình pha loãng chai vang đó ra cùng trái cây nhé Diệp Anh, mình không muốn chị ấy lại say khướt nữa đâu.

- Ôi trời, cậu như một bà cụ non đó My.

Trân Trân lè lưỡi trêu chọc Tiểu My rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc

- Vậy cậu có biết là mình cần phải làm gì chưa hả?

- Rồi rồi, thưa cụ

- Yah, ai cho cậu gọi tớ như vậy hả? Đứng lại mau

Tiểu My vung tay về phía Trân Trân và một màn rượt đuổi bắt đầu. Khải Minh và Diệp Anh nhanh chóng đi theo sau, bật cười khanh khách vì sự trẻ con của 2 cô gái trẻ.

Nói về Tiểu My một chút, cô là bạn nối khố của Nhật Hạ, học chung một trường đại học, làm việc chung một thành phố. Nhưng lại là một người được Yên hết mực yêu thương và tin tưởng, vì My giỏi, bản lĩnh, rất hiểu chuyện và đặc biệt sống tình cảm. Có thể nói, thỉnh thoảng Hạ và Yên sẽ bất đồng quan điểm, nhưng mọi thứ Yên nghĩ My điều có thể hiểu được, thậm chí đôi lúc họ còn nói ra những lời y hệt nhau, như thể nó đã được bàn bạc từ trước. Và hơn ai hết, My rất quý Yên như chị ruột của mình vậy.

- Tớ phải làm sao đây? Cậu khiến tớ cảm thấy bản thân mình thực sự tội lỗi.

Nhật Hạ khẽ nắm lấy tay Yên, cô vuốt ve nó một cách thận trọng như thể sợ chủ nhân của nó thức giấc.

- Đã 2 năm rồi, cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ. Như vậy có phải rất ích kỷ không? Khi cậu cứ phải tổn thương mình như vậy, tớ không đáng mà.

Giọng Nhật Hạ khàn đi, mắt cô bắt đầu đục ngầu lại, có thứ gì đó nhẹ bẫng rơi xuống cánh tay Yên, nóng ấm.

- Tớ ước là cậu sẽ đánh tớ, mắng tớ hay một chuyện gì đó đại loại thế. Nhưng cậu đã không làm gì hết ngoài im lặng suốt thời gian qua.

Cô hôn lên tay Yên, đặt nụ hôn ở đó rất lâu.

- Nhưng cậu biết không? Thật xin lỗi vì phải nói ra những lời này, tớ đã yêu một người khác rồi, bọn tớ chỉ mới bắt đầu cách đầu vài ngày thôi. Con bé đứng trước mặt tớ ngại ngùng hỏi rằng có thể cho nó cơ hội xoa dịu vết thương trong lòng tớ hay không. Và, đúng rồi, tớ thấy tim mình nhẹ bẫng sau chừng ấy thời gian tự dày vò chính mình vì cậu. Cậu là người đầu tiên tớ nói, cậu biết đó, sau tình yêu cậu là tri kỷ duy nhất của tớ.

Cánh môi Nhật Hạ vẫn còn ở trên tay Yên, cô thành thật nói

- Vậy nên, nếu cậu hận tớ vì chuyện này tớ vẫn xin chấp nhận. Tớ chỉ muốn nói, cậu vẫn là một phần rất quan trọng trong tớ, hãy quên tớ đi, yêu thương bản thân cậu Yên nhé và đừng làm tổn hại con bé. Tớ xin cậu.

Một lần nữa cô đặt lên trán Yên một nụ hôn như một lời xin lỗi, Nhật Hạ chỉnh lại chăn, chậm rãi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, một giọt nước tràn ra khỏi mí mắt của Yên, cô đã tỉnh từ những giây phút đầu tiên Nhật Hạ bắt đầu nói chuyện cùng cánh tay cô.

- Này, Cậu doạ chết tớ rồi.

Nhật Hạ hoảng loạn vì sự xuất hiện của Tiểu Mỹ trước cửa phòng của Yên, ánh mắt cô bé đầy giận dữ, cô nắm hai tay lại thành đấm, khàn khàn cất giọng

- Cậu điên rồi có phải không?

- Cậu nghe hết rồi?

Tiểu My im lặng thay cho câu trả lời

- Ưm, mọi việc như những gì cậu nghe được.

Nhật Hạ thành thật trả lời

- Tại sao lại làm như vậy hả?

- Tớ yêu một người thì là sai sao? Bọn tớ kết thúc lâu rồi và tại sao tớ lại phải rủ bỏ tình cảm của mình vì một chuyện đã kết thúc lâu như vậy.

Nhật Hạ gầm gừ trong cuốn họng, chính cô cũng dường như sắp phát điên. "Bốp", cảm giác đau nhói đến từ phía má trái, cô cảm nhận vị mặn trên đầu lưỡi, là máu.

- Cậu điên hả My? Sao lại đánh tớ

- Cậu mới là người điên đó

Tiểu My túm lấy cổ áo Nhật Hạ ấn mạnh vào tường.

- Cậu yêu ai cũng được, cậu muốn bắt đầu với ai khi nào cũng được, cậu muốn công khai chuyện đó như thế nào cũng được. Nhưng tại sao lại là hôm nay, tại sao phải vào đúng sinh nhật của chị ấy hả?

- Cậu bỏ ra đi.

- Không, tớ sẽ giết chết cậu ngay bây giờ nếu cậu không trả lời tớ.

- Ồn ào quá!

Cánh cửa phòng bật mở, Yên xuất hiện với đôi mắt sưng húp. Cô đã định không xen vào chuyện này, nhưng cô thực sự sợ Tiểu My sẽ đánh chết Nhật Hạ, cô ấy có đai đen taekwondo.

- Chị

Tiểu My buông lơi cổ áo Nhật Hạ, thu lại cú đấm còn cách người bạn mình chưa đến 10cm.

- Em đang quấy rầy giấc ngủ của chị đấy.

Nhật Hạ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Yên, cô bất giác bấu chặt gấu áo của bản thân. Lặng lẽ rời đi, Yên cũng nhanh chóng quay lưng vào phòng.

- Chị, em xin lỗi. Nhưng đến giờ ăn chiều rồi. Chị cần phải chuẩn bị một chút.

- Từ bao giờ ăn chiều cũng cần chuẩn bị vậy?

- Hôm nay là ngoại lệ.

- Nhưng...

Tiểu My lôi Yên vào bàn trang điểm, mặc kệ câu nói dang dở của cô. Thỉnh thoảng Yên nhìn thấy đôi tay rung lên của Tiểu My, cùng tiếng khiến răng khe khẽ. Cô biết con bé đang vì cô chịu đựng thật nhiều.

Xuất hiện ở sảnh tiệc với chiếc váy suông màu đen dài đến gối, Yên thu hút hầu như ánh nhìn của mọi vị khách có mặt ở quán. Tiểu My nắm tay cô, thong thả lướt qua những đôi mắt tò mò, đến sảnh tiệc.

- Gì đây? Một bữa tiệc mà chị không được báo trước à ~~~

Giọng Yên thật nhỏ, nhưng cũng đủ để Tiểu My nghe thấy sự tia giận hờn trong câu nói. Tiểu My nhún vai, lùi lại vài bước, tiếng nhạc khe khẽ vang lên.

- Mừng ngày sinh nhật của Yên, mừng ngày sinh của Yên

Mừng ngày đó Yên sinh ra đời, Happy bithday to Yênnnnnnn

Cả nhóm xuất hiện phía sau quầy cùng chiếc bánh kem màu đen hồng trên tay Diệp Anh, ánh mắt Yên ánh lên tia vui vẻ, cánh môi kẻ cong lên vô thức, hai tay cô đan chặt vào nhau.

- Cầu nguyện đi em

Khải Minh khẽ nhắc, Yên đưa tay nhẹ lên che đi cánh môi đang rung rẫy của mình, hàng mi cong rung rung theo từng nhịp thở, cô đang nén lại sự xúc động và điều đó khiến gương mặt của Yên bỗng nhiên trở nên vô cùng xinh đẹp, tất cả điều được thu vào tầm mắt của Nhật Hạ, vì cô được phân công nhiệm vụ ghi lại những giây phút thiêng liêng này. Tim cô bỗng khẽ rung, phải rồi cô chưa bao giờ thôi rung động trước Yên.

- Em thổi nến nhé

*Clap clap* tiếng vỗ tay vang trời cộng thêm tiếng la hét, khung cảnh bỗng chóng trở nên ồn ào náo nhiệt. Yên khẽ bật cười, nụ cười trong veo, rạng rỡ mà mọi người ở đây điều hi vọng được nhìn thấy. Yên cất bánh, My rót rượu, chia đều cho mọi người.

- Nào chúng ta nâng ly, mừng Yên thêm tuổi mới, mừng Home đã luôn có một bà chủ tuyệt vời.

Tiếng Khải Minh hô vang

- Nào, 1-2-3 cheer

Yên hớp 1 ngụm nhỏ rượu trong khi tất cả đều uống cạn, cô khẽ cười lắc đầu.

- Cảm ơn mọi người vì tất cả nhé. Thật trân quý.

Yên lễ phép cúi đầu, sau đó là những tiếng ca thán kèm trách móc của mọi người. Buổi tiệc rôm rả, mỗi người điều thay nhau lên hát tặng Yên trừ Nhật Hạ, Yên nhờ nhân viên đem chia bánh kem cho những vị khách của quán ngoài kia, mỗi miếng bánh được đặt xuống bàn sẽ cộng kèm một cái gật đầu cảm ơn của họ nhìn về phía cô chủ của chúng ta. Yên hiếu khách đưa ly rượu về phía họ, gật đầu đáp lễ.

- Chị, hát bài gì nhé.

Trân Trân nắm lấy tay Yên kéo lên sân khấu

- Oh no, con bé này.

Phía dưới liên tục là những tràn vỗ tay rộp trời cùng tiếng hô "hát đi, hát đi"

Cô miễn cưỡng quay sang band nhạc

- Vậy thì "cảm ơn tổn thương" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro