Chạm tay vào kí ức
Cô gái sau một hồi ôm mặt khóc, vô tình quàng tay trúng vào chiếc khăn nàng Gió để lại trên sàn. Cầm chiếc khăn lên toan lau nước mắt. Bỗng những hình ảnh từ thuở bé nhỏ của cô mờ ảo hiện về trên tấm khăn trắng nhỏ. Là nét mặt khắc khổ của người cha già tần tảo sớm tối. Là nỗi ưu sầu nằm sâu trong đôi mắt mẹ vì cuộc sống vất vả. Từng có một thời điểm cô hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cha mẹ phải lo toan hơn nữa. Thế nhưng giờ đây, khi đã được sống trong một cuộc sống đủ đầy, cô đã dần quên đi sự vất vả khó nhọc của cha mẹ ngày ấy. Tệ hơn, vì sự ích kỉ không suy nghĩ thấu đáo, cô đã rời bỏ cha mẹ và chuốc lấy cơ sự ngày hôm nay, chỉ vì một người không đáng. Cô như chợt bừng tỉnh, nhận ra tình cảm anh chàng kia đối với mình thật sự ti tiện và ích kỉ. Nếu yêu cô thật sự thì hắn ta đã thành thật từ đầu để không phải kéo cô vào chốn tù tội như ngày hôm nay. Vài phút trước, cô còn ôm mặt khóc thương cho anh chàng kia và cho cuộc tình của bọn họ. Nhưng giờ đây, tốt nhất đừng bao giờ để cô thấy mặt gã lần nữa.
Cô phải thoát khỏi đây! Nhưng bằng cách gì, cô vẫn chưa nghĩ đến. Bất giác, cô gái nhìn chiếc khăn lấp lánh kì lạ."Điều gì vừa xảy ra với nó? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro