chương 9- ngoại truyện 1
...............
Ngoại truyện1.
[ Lưu Chí Hoành- Dịch Dương Thiên Tỉ]
Hôm nay là thứ hai đẹp trời nhất mà trong khoảng một tháng qua lưu Chí hoành nhìn thấy, bầu trời kia cuồng cuộng mây đen, gió thét gào, sấm chớp oành oành.
Đẹp đến Lưu Chí Hoành kiềm không được nở nụ cười sản khoái.
Bão rồi, có nghĩa là không cần phải đến trường, không đến trường thì sẽ không phải bị kiểm tra bài vở... nào là bài tập, nào là trả bài , nhức đầu muốn chết... quan trọng hơn nữa sẽ không gặp phải mặt liệt Thiên Tỉ kia.
Còn nhớ lần trước cậu oanh liệt vào sổ trật tự của hắn, cuối cùng cô giáo còn giao luôn nhiệm vụ giám sát cậu cho hắn,. Mà cô giáo kia lại không phải ai xa lạ chính là mẹ của hắn a....
Mẹ à... sao người nỡ đem con giao cho một kẻ đáng sợ như vậy, có biết con ngày ăn không ngon, đêm ngủ không tốt, liên tục tăng... à không giảm mấy kí lô gam không? Người nhất định biết mà...
Đồ vô lương tâm.
Thế giới của Lưu Chí Hoành chính là rất đơn giản, học tất nhiên sẽ học, nhưng ăn, ngủ, nghỉ chính là không thể để bấc kì ai đâm ngang phá hỏng cả. Và đó cũng xem như cấm kị của cậu rồi hẳn là ai cũng biết... thế nhưng sống trong cuộc đời này thứ duy nhất lúc nào cũng phải đề phòng chính là hai chữ ngoại lệ.
Thiên Tỉ là ngoại lệ đau đớn, một vết thăm đen khổng lồ trong cuộc đời cậu.
Từng hạt từng hạt lách tách rơi, tiếng xe tuyên truyền cùng báo động hét âm trời, những giọng điệu cứng ngắt chưa bao giờ thay đổi.
" bảo vệ bản thân, người thân tài sả..."
Vân Vân và Mây mây..
Trong lòng Chí Hoành lại không ngừng nhớ đến mấy cảnh trong phim cổ trang thường xem, giữa đêm sẽ có tiếng người gõ mõ ầm ĩ " cẩn thận củi lửa.. mùa hè oi bức cẩn thận củi lửa..."
(-_-)
Cậu là đang miên man suy diễn cái gì a.
Đóng lại cửa sổ nằm chui rúc vào chăn ấm, thời tiết như thế này, lại không ai quấy rầy, rất thích hợp để ngủ nha.
Mưa ngày càng lớn, lớn dần.. sau đó tụ lại đến dữ tợn, Lưu Chí Hoành ngày càng cảm thấy lạnh lẽo... thì bụp... mất điện.
Cái mọe gì... tình tiết này là ai viết ra, ta không phải nữ chính ngôn tềnh... huhu không phải mà.
(shan: amennnn... men... mennnn)
Lưu Chí Hoành mò mẫm từ trong bóng tối đi xuống cầu thang, dù sao có mama ở nhà cũng đỡ.
" ta là ma... ma... ma...
một con ma vui vẻ...
sống như các người quá mệt mỏi...
ta tình nguyện làm con ma vui vẻ..."
Lưu Chí Hoành đứng hình, nhạc a, đứa nào bệnh... khoan là chuông điện thoại của mình.
Chưa lúc nào cậu chán ghét bản thân như bây giờ, khi nào thì lấy bài nhạc đáng sợ này làm nhạc chuông.
- ma ma...
- Hoành nhi, hôm qua mẹ quên nói con mẹ đi công tác , sáng thấy con còn ngủ nên k gọi cho con, con ở nhà nhớ cẩn thận nha... à...
píp píp píp...
Lưu Chí Hoành ngồi sụp xuống bên cạnh chân cầu thang, mắt mở to như thế nào cũng chỉ thấy một mảng đen kịt.
Một ngôi nhà ở thành phố tiện lợi và mặt khác là vô cùng bấc lợi.
Bầu trời đã đen tối mà còn cúp điện thì với cảnh tượng của một khu chung cư có bao nhiêu quỉ dị.
Bấm bấm điện thoại, đôi tay dần trở nên run rẫy, không tìm ra được một ai hết. Vương Nguyên... thôi quên đi cậu ta có khi đang chui rúc vào lòng Vương Tuấn Khải rồi.
Đang lúc Lưu Chí Hoành rơi vào trạng thái tuyệt vọng thì một dãy số lạ gọi đến.
Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra các kiểu điện thoại ma ám hay thấy trong phim, thoáng chốc rùng mình... mẹ người không cho con can đảm nhưng lại cho con một trí tưởng tượng phong phú đến sinh động như vậy a...
-Lưu Chí Hoành là tôi.
- là ai chứ???
-Dịch Dương Thiên Tỉ.
-cậu đến... thật sao?
-...
Lưu Chí Hoành liền mau chóng chạm đông đụng tây chạy ra cửa, nhìn thấy Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành lần đầu tiên có xúc động muốn khóc, hắn không đùa cậu a, hắn ở ngay trước mắt cậu.
- không mời tôi vào nhà sao??
Thiên tỉ không kiên nhẫn nắm lấy cổ tay Chí Hoành kéo vào trong.
Quả thật rất tối, nhưng so với ngoài kia xem như ấm cúng hơn nhiều.
-Thiên Tỉ cậu thật tốt, tôi không nghĩ là cậu sẽ tới đây... tối như vậy thật sự thật sự rất đáng sợ.
-... chủ nhiệm Trương nói cậu là con vẹt nhát cáy.
-(-_-)~~~~ a mama...
Vẻ mặt muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bao nhiêu.
Thiên Tỉ có chút mất tự nhiên quay qua nơi khác, dùng đèn pin của điện thoại, tay vẫn nắm lấy tay Chí Hoành .
-cậu sao không đốt nến lên.
-tớ không biết nó nằm ở đâu.
-Đồ ngốc.
Thiên Tỉ cảm thấy có chút bấc đắc dĩ, ban đầu là do mẹ của Lưu Chí Hoành cứ khăng khăng nhờ hắn bảo hộ cậu một chút, bảo cậu rất ngốc lại dễ bị người bắt nạc nếu không có một ai bên cạnh chỉ sợ không xong, thế sao giờ ngay cả bảo mẫu cũng phải làm rồi a.
Với tay lấy nến từ trong tủ trong thư phòng , vừa đốt lên ánh sáng màu vàng nhạt đã lan rộng ra một khoảng, Lưu chí Hoành liền nhẹ nhõm mà tươi cười.
Thật ra chẳng một ai thích bóng tối cả, cậu là thanh niên hiện đại sống dưới ánh đèn đã lâu, giờ tự nhiên không thể khống chế đối với bóng tối kịch lệt bài xích.
Đốt thêm một vài ngọn nến ở phòng khách chỗ Lưu Chí Hoành ngồi, Thiên Tỉ mới đem một ngọn vào bếp. Bắt lửa lên nấu một ít mì cho Lưu chí Hoành ăn, đảm bảo cậu chưa cho gì vào bao tử.
Nhìn Thiên Tỉ xoắn áo sơ mi, nét mặt băng lãnh nhưng quá ánh nến vàng nhạt lại phá lệ ấm áp ...
Thoạt nhìn rất đáng tin cậy.
Hắn thật ra lúc nào cũng gây sức ép vô hình đối với Lưu Chú Hoành. Một kẻ đơn giản đối với một kẻ phức tạp... một kẻ tâm tư viết hết trên mặt và một kẻ ngay cả bị tào tháo rượt vẫn có thể thông thả đi vào nhà vệ sinh.
Cách biệt quá lớn... nhưng như đã nói trên đời này luôn có hai chữ ngoại lệ.
Đầu óc và trái tim của sinh vật đơn bào Lưu Chí Hoành vào một hôm tăm tối, bão giông cuồn cuộn sấm chớp. Đã oanh liệt rầm một tiếng đỗ ngã trước Thiên Tỉ .
Bởi thế có một số chân lý làm người rất cần biết.
Cậu không cần làm người tốt, chỉ cần làm người tốt đúng thời điểm, cậu chính là người tốt.
End Phiên Ngoại 1
Và...
Không chắc có Phiên Ngoại 2.
#shan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro