chương 8
Câu chuyện đáng ra nên dừng lại ở thời điểm bắc đầu... nhưng... tôi vẫn để cho nó phát triển, đến mức không cách nào dừng lại được.
Là tôi dày vò em...
Là tôi ích kỉ...
Nhưng không ai là không ích kỉ cả...
Huống hồ kẻ đối diện tôi... là em... tôi lại càng ích kỉ đến vô lý.
Nếu có một ngày em hận tôi đến không thể gặp mặt... khi ấy tôi sẽ biến mất... vĩnh viễn.
..............................................
Theo từng nhịp thở đều đều, Vương Tuấn Khải đóan chắc Vương Nguyên ngủ rồi, hôm qua chắc lại khóc đến khuya, dùng ngón tay khe khẽ chọt vào má cậu, mềm mềm... trắng trắng rất muốn cắn một ngụm.
Nếu em là con gái... hoặc nếu tôi...
Vương Tuấn Khải lắc đầu vài cái, chuyện này không quan trọng, hắn chỉ cần biết người hắn yêu thích là Vương Nguyên được rồi, Vương Tuấn Khải vẫn luôn là vậy, một khi muốn xác định điều gì hắn dĩ nhiên sẽ vô cùng cố chấp, hắn yêu Vương Nguyên... là thật.
Không một ai trên thế gian này có thể thay đôi được điều này, Vương Nguyên đã hứa không buông tay, miễn là vậy, trừ khi chính con thỏ nhỏ này từ bỏ còn không, thượng đế cũng đừng hòng chia cắt.
-Hai con mau đến ăn cơm sáng.
-vâng.... Vương Tuấn Khải thoải mái trả lời.
-Nguyên nhi vẫn còn ngủ sao, cháu mau gọi nó dậy, bảo nó mà không dậy thì.... tôm hùm của nó ta trả lại cho tiệm thủy sản.
Âm cuối nhỏ dần theo bước chân di chuyển.
Vương tuấn Khải cúi đầu nhìn người trong lòng mình, khi ngủ nhu thuận biết bao nhiêu a... nhưng không phải là mệt đến như vậy đi, nghe tôm hùm mà không có chút động tĩnh gì luôn sao.
-Nguyên Nhi dậy đi, mẹ em bảo sẽ đem tôm hùm của em trả lại kìa.
Vương Nguyên khẽ cựa mình một chút, sau đó thở khe khẽ chìm vào mộng đẹp.
Vương Tuấn Khải mỉm cười xấu xa... này là em tự tạo cơ hội cho anh, đừng oán trách cũng đừng than vãn.
Để xem... vẫn nên cắn vào má một chút, sau đó đến môi... xuống một tí nữa.
Cảm nhận cơ thể Vương Nguyên run lên kịch liệt khơi gợi cảm giác hứng thú sâu sắc cho Vương Tuấn Khải, em không mở mắt là nhầm đồng ý cho anh tiếp tục? Ngốc Nghếch.
Tại giây phút này Vương Nguyên vẫn không hề hay biết, hành động tự tiên dâng mình vào miệng hổ có bao nhiêu ngu ngốc cùng nguy hiểm.
Hàng mi cong của Vương Nguyên run run nhưng vẫn cố không mở mắt ra, ngượng muốn chết rồi a, là buổi sớm, thích hợp để ngủ... nhưng... mấy cái chuyện này...
Như chợt nhận ra điều gì đó trong lòng Vương Nguyên trái tim nhỏ bé liên tục nháo loạn, tận cùng cậu cùng Vương Tuấn Khải đang làm chuyện gì đây, cậu không biết, tất cả các xúc cảm đều không có bấc cứ khán nghị gì, đều hùa theo cùng hắn, phản kháng đi, cơ thể này phản kháng một chút... một chút thôi, cậu cùng hắn, sai rồi, chuyện này không đúng... đúng không?
Cả gương mặt chìm đắm trong sắc đỏ, đẹp đến làm người ta không còn con đường quay lại, chỉ có thể nhìn chầm chầm vào như đang ngắm nhìn một đóa hoa. Vương Tuấn Khải đến cuối cùng vẫn là một thiếu niên, vẫn là giai đoạn rất muốn rất muốn tìm hiểu trái tim mình.
Trong khoảnh khắc Vương Nguyên mở mắt, chỉ thấy một đôi mắt sâu không thấy đáy, đôi mắt ấy vẫn nhìn cậu như một hồ nước trong vắt càng lúc càng thâu tóm càng muốn đem Vương Nguyên nhấn chìm.
Tim cậu mạnh mẽ đập mạnh một nhịp... sau đó rối loạn.
Giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên khác nhau ở một điểm, Vương Tuấn Khải một khi xác định con
mồi sẽ không có khả năng để nó bỏ trốn. Vương Nguyên lại là một con mồi tựa như nhu thuận nghe lời nhưng bấc cứ lúc nào cũng có thể phản khán.
Và điểm khác biệt đó tạo nên hình ảnh dưới đây.
Vương tuấn Khải đáng thương bị đạp văng xuống đất, Vương Nguyên vẫn nằm trên giường, cả khuôn mặt vẫn tần tần lớp lớp đỏ rực thở hỗn hễnh, cậu không chán ghét chỉ là sợ sự bá đạo cùng mạnh mẽ cả cảm giác chiếm đoạt mà Vương Tuấn Khải đem lại.
Cảm giác rất sợ hãi như thể giây tiếp theo cả hai sẽ không còn là mình nữa...
Một Vương Tuấn Khải không ôn nhu như vậy, Vương nguyên rất sợ.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, xấu hổ trôi bồng bềnh xung quanh.
Tiếng mẹ của Vương Nguyên lần nữa vang lên, bầu không khí quỉ dị cũng tan dần. Vương Tuấn Khải đứng dậy, khẽ chạm nhẹ vào má Vương Nguyên, nụ cười như bình thường khôi phục.
-anh xin lỗi làm em sợ, chỉ định một chút ...không ngờ...
Dáng điệu ôn nhu làm lòng Vương Nguyên dịu lại, đây mới là Vương Tuấn Khải trong lòng cậu.
-em không sao... không... chỉ là không thở được...
Nói xong liền chạy ngay vào nhà tắm, bỏ lại một mình Vương tuấn Khải tự mình ra khỏi phòng.
Đi theo từng bậc thang thật chậm, dã thú trong lòng vẫn kịch liệt chạy nhảy, nó... trốn thoát khỏi vòng vây phong ấn bao nhiêu lâu nay tự mình làm chủ mọi chuyện. Nhớ đến dáng vẻ sợ hãi của Vương Nguyên.. Cùng những gì mình đã làm... Hắn... chỉ chút nữa đã xé toạt áo Vương Nguyên...
Chính hắn cũng sợ hãi... hắn cũng làm Vương Nguyên sợ hãi...
Thật ra con người thật của hắn... là như thế nào...
Một mảng mờ mịt như bao trùm lên người Vương tuấn Khải, ngước lên không thấy trời nhìn xuống không thấy đất, hít thở không thông.
Cuối cùng cả hai cùng cũng yên yên ổn ổn ngồi vào bàn ăn, Vương Nguyên ăn tôm hùm, Vương Tuấn Khải ăn cua biển ăn đến không biết mùi vị.
Mama Vương liếc nhìn biểu tình kì dị của hai đứa sau đó lắc đầu. Con trai dậy thì... tính cách thật ... chậc chậc.
#shan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro