Chương 7
Gần đây Vương Tuấn Khải như người mất hồn, ngồi trong lớp mà mắt cứ nhìn ra cửa sổ suốt, khiến Vương Nguyên muốn mở tiếng làm dịu bầu không khí của hai người cũng không dám lên tiếng.
Mệt mỏi nằm xuống bàn ngủ một giấc, đến khi thức dậy đã không nhìn thấy người kia đâu, chổ ngồi trống ngay cả cập sách cũng không thấy.
Trốn học? Không thể nào. Nhưng lại không có lời giải thích nào hợp lý hơn. Trong lòng Vương Nguyên chùng xuống, rõ ràng cảm nhận được khoảng cách của hai người và cả sự ngăn cách vô hình giữa bọn họ. Phải bọn họ đã từng rất vui vẻ... nhưng hôm nay... mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát.
- Vương Nguyên, cậu và Vương Tuấn Khải có chuyện gì sao?
Lưu Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.
- tớ cũng không biết là có chuyện gì nữa...
- là cậu sai hay Vương Tuấn Khải.
- có lẽ... là tớ...
Không khí nhất thời lâm vào trầm mặt, một Lưu Chí Hoành nhiều chuyện đến như vậy nhưng thật ra lúc cần thiết vẫn rất đáng tin cậy.
- Vương Nguyên, chuyện của cậu tớ không có tư cách xen vào nhưng mà tớ nghĩ, có chuyện gì cũng phải nói ra không nên để cả hai có khúc mắc như vậy sẽ thoải mái hơn.
Nghe Lưu Chí Hoành nói, Vương Nguyên hơi ngẩn ra một chút, sau đó vẫn cảm thấy rất đúng đắn. Không phải chỉ vì sự không rõ ràng về mối quan hệ của mình mà Vương Nguyên khó chịu sao? Vậy tại sao lại không đưa ra ánh sáng, ban đầu cũng có ý định, vậy mà lại sợ hãi kéo dài đến tận bây giờ.
Nhưng nghĩ bao giờ cũng dễ hơn làm, nhìn chổ trống bên cạnh Vương Nguyên lại bấc giác thở dài. Nhìn Vương Nguyên như vậy Lưu Chí Hoành cũng không tiện nói nữa, khẽ nhìn Thiên Tỉ sau đó ngoan ngoãn về chổ ngồi, nhường sự yên tĩnh lại cho Vương Nguyên.
Lưu Chí Hoành hơn ai hết có thể hiểu cảm giác của Vương Nguyên, vì sao, ngày trước Hoành Hoành cũng vậy a, từ hoang mang đến gần như sốc khi biết mình Thích Thiên Tỉ, nhưng sau đó khi nhận ra Thiên Tỉ cũng thích mình, cả hai cứ vậy mà thành thật bên nhau, hoàn toàn tự nhiên. Nhưng đối với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại khác, họ có nhiều hơn một rác rối cần phải giải quyết.
*****
Vương Nguyên lại đi về một mình... Vương Tuấn Khải hắn trốn thật, trốn học hay là trốn... cậu???
Lí do???
Đưa tay vò rối mái tóc, cậu không biết.
Vò vò mãi rồi chợt nhớ đến cảm giác được Vương Tuấn Khải vò lên tóc, rất ấm áp cùng ngọt ngào, thế nên mọi hồi tưởng bỗng đau đớn đến kì lạ.
Cầm điện thoại lên, lần đầu tiên Vương nguyên lại khẩn trương đến vậy, đôi tay run run tìm lấy số điện thoại của ai kia, nhấn nút gọi tim như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
-Vương Nguyên.
Bên tai bỗng vang lên tiếng gọi trầm ấm, tên mình từ người kia gọi ra vẫn luôn ngọt ngào đến như vậy, ngọt đến bi ai.
-Khải, mai em muốn đến nhà anh.
-ngày mai...
-không được sao?
Bên kia hơi ngập ngừng, rồi bỗng nhiên cúp máy, từng tiếng tít kéo dài như đâm vào tim cậu... hình như... không hẳn là đau chỉ là không thở được.
****
Phía bên kia, Vương Tuấn Khải vội muốn chết đồ sạc pin của hắn đâu rồi, đâu rồi.
-mẹ ơi cho con mượn điện...
aaaaa... con xin lỗi ba mẹ...
Vương Tuấn Khải ngượng đến đỏ mặt, aayooo sao lại vào phòng ba mẹ mà không gõ cửa, hắn... trở nên bấc lịch sự đến vậy sao???
Nhưng làm sao mà liên lạc được đến Vương Nguyên đây, cái đồ ngốc lúc gọi thì tắt, hắn vừa chơi game hết pin thì lại gọi. Kì thực rất trông mong được gặp con thỏ ngốc ở đây, nhưng ba hắn đang ở đây, mà Vương Nguyên kia mỗi lần nghe thấy tin tức gì về gia đình hắn lại phô ra bộ mặt thương tâm, như thể người bị tổn thương chính là cậu a, căn bản là dính chặt lấy hắn, tiếp theo nữa sẽ diễn vở, thế giới chỉ là cát bụi có em là được rồi. Cho dù thích chết đi được nhưng để gia đình hắn phát hiện ra gì đó lại không tốt cho lắm, vẫn là hẹn nhau ra ngoài đi.
Khẽ đưa bàn tay lên vò đầu mình một chút, lấy mớ tóc rụng xuống... xem này... lo cho em mà tóc anh... rụng lun rồi.
............
Vương tuấn khải đợi mãi, đại khái là qua 17.25 tiếng đồng hồ thì trời sáng, liền mau mau sửa soạn đến nhà Vương Nguyên. Vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ phải nói gì, lúc này tựa hồ đầu óc Vương Tuấn Khải vô cùng trống rỗng, hắn biết rõ con thỏ kia nhất định sẽ giận, mức độ như thế nào còn phỉa đợi nhìn thấy mặt mới rõ.
Nghĩ thì lâu, cơ mà lúc hắn tỉnh khỏi nghĩ suy đã đến trước cổng nhà Vương Nguyên.
Bấm chuông... Bấm chuông....
-là cháu sao Vương Tuấn Khải, mau mau vào nhà trời lạnh.
Gật đầu lễ phép trước mẫu thân Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đường đường chính chính bước vào nhà.
-Vương Nguyên đâu rồi bác.
-nó còn ngủ a, cái con sâu lười này gọi mãi vẫn cứ rúc trong chăn, cháu xem phải nó được như cháu thì đỡ biết bao, dậy sớm một tí có khi cũng cao bằng cháu rồi.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu đồng ý, sau đó suy nghĩ lại, nếu vương Nguyên cao bằng hắn... cái này chính là không được.
Thân thuộc bước lên lầu một rẽ trái, rẽ phải... rx trái... leo lên tầng hai, rẽ trái... rẽ phải... tới rồi. tay cầm nắm đấm cửa vặn nhẹ, không mở ra được, vặn mạnh cũng không mở ra. Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi tức giận không thôi, tên nhóc này thật sự khóa cửa a, biết là tức giận nhưng như vậy cũng... nhớ đến khung cảnh ngoài trời lạnh cóng kia, Vương Tuấn Khải không cam lòng.
Cơn tức giận tràn tới cổ họng đang định phát tiết thì bỗng nghe tiếng khóc bên trong, rất khẽ nghẹn ngào, Mọi thứ trong khoảnh khắc trở nên vô nghĩa.
Nhẹ Nhàng rời khỏi đi xuống lầu, bước chân có chút vội vã, Vương Tuấn khải sợ hãi nhất là thấy Vương Nguyên khóc, rất đau lòng.
-Bác gái, Nguyên cậu ấy trong nhà tắm mà cửa phòng khóa rồi cháu vào không được.
-à... chìa khóa để bác lấy cho.
Mẫu hậu Vương Nguyên mở tủ lạnh, từ ngăn đá lấy ra chùm chìa khóa lạnh ngắt.
Vương Tuấn Khải.
-....
-hơi lạnh cháu cẩn thận nha.
-...
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, một cục bông đang cuộn tròn nghe tiếng động khẽ vén chăn xuống, sau khi nhìn thấy người kia là Vương tuấn Khải lại nhanh chóng kéo chăn lên. Tiếng thút thít vẫn như cũ không chấm dứt.
Đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng đi lại gần . Vương Tuấn Khải đốc toàn lực để kéo chiếc chăn ra, liền lộ ngay con thỏ đang run lên khe khẽ.
Vương Nguyên vẫn như cũ không nói gì vùi khuôn mặt vào sâu trong cánh tay.
-Vương Nguyên là anh... em giận sao?
-....
Thở dài một tiếng rất khẽ, Vương Tuấn Khải đến gần ôm Vương Nguyên vào lòng, ngoại dự đoán không có giãy ra, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn nhắn, tròn xoe, phíêm hồng, viền mắt hơi sưng lên, nước mắt phản chiếu chút ánh sáng ngoài rèm cửa lấp lánh.
-không phải anh không cần em sao?
Nhẹ đặt ngón trỏ lên mi mắt lau sạch, kiềm không được lại đau thắt trong lòng, hôm qua sao lại vô tâm đến như vậy, sớm biết sẽ nhìn thấy cảnh này Vương Tuấn Khải nhất định sẽ chạy ngay đến nhà cậu.
Không nghe được câu trả lời, chỉ thấy hắn nhè nhẹ nhìn mình, cả người Vương Nguyên lại run rẫy.
-có phải anh thấy em đáng ghét, lại không hiểu chuyện không, em xin lỗi, hôm đó em rất mong chờ được đi chơi cùng anh, thật sự rất mong chờ, anh muốn về như vậy em cảm thấy...
Không nói được hết câu nước mắt lại rơi xuống.
-anh chưa từng nói như vậy, em dù như thế nào đi nữa cũng không sao cả, anh vẫn luôn không rời bỏ em.
-hôm qua...
-máy anh hết pin, nhưng... anh xin lỗi, hôm qua nếu anh đến tìm em thì em đã không buồn rồi, anh xin lỗi.
Xin lỗi... vì đã không quan tâm em nhiều hơn. Vương Nguyên...
Ngoài kia, gió mùa thu đang đến, ai đó hát bài "lá phong"... chiếc lá phong cũng thật sự rơi xuống từng lá... từng lá. Mảnh vàng rực rỡ dưới tàn cây, mùa thu... ấm áp, ẩm ướt mà... hanh hao.
#shan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro