Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, không biết mình bị gì, không biết vì sao lại trở về được, hoang mang đến  tột cùng. Muốn đứng dậy xuống nhà tìm mẹ Vương một tí, không biết có hù dọa bà sợ hãi không?

Nhưng vấn đề là Vương Tuấn Khải ngay cả nhấc người lên cũng không thể , cơ thể như tê liệt, cánh tay cũng không thể cử động.

Chuyện gì thế này...

-Vương Tuấn Khải con tỉnh rồi... thấy trong người thế nào?

-ba...

-Ừ...

- không đúng, sao ba lại ở đây?

Ba Vương chắc là do không nghĩ con trai sẽ hỏi mình như vậy nên có chút bối rối không biết nên trả lời như thế nào.

-là hôm qua ba đưa con về đây, con không nhớ gì sao?

Vương Tuấn Khải im lặng. Người ba này của hắn từ khi cùng mẹ li hôn không thấy trở lại đây nữa, nhưng, thời gian gần đây lại hay xuất hiện, làm sao cậu không nghĩ ngợi gì cho được.

-hôm qua ba đi khảo sát khu vui chơi vô tình nhìn thấy con ở đó, định gọi con  thì con bấc ngờ ngất xỉu nên đưa con về.

-ra vậy... cảm ơn.

Ông Vương nhìn biểu tình lạnh nhạt của con trai không thể trách gì hơn ngoài trách bản thân mình. Khoảng cách ngày hôm nay là chính ông tạo nên, nếu ngày đó bình tĩnh nhận ra mình rất cần gia đình này thì đã không đánh mất. Đến giờ hối lỗi trở về, mọi thứ đều không cách nào trở về như xưa, ấm áp... và cái tiếng gọi ba ơi kìa... thay vào lời cảm ơn nhợt nhạt. Ông không biết thời gian còn lại của mình có thể đền bù lại những giừ đã nợ Vương Tuấn khải hay không? Nhưng ông phải cố gắn... ít nhất là đối với Vương Tuấn Khải.

Đến trưa Vương Tuấn Khải mới có thể chậm rãi ngồi dậy ăn một ít cháo. định bụng gọi cho Vương Nguyên một chút, nhưng lại không có ai bắc máy.

Còn giận sao?

Nhớ đến Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải lại không hiểu rõ đây là tư vị gì, vừa ngọt... vừa đắng. Mỗi cử chỉ hành vi của cậu đều không qua khỏi mắt của Vương Tuấn Khải. Nhưng, hắn lựa chọn không nhìn thấy. Bởi nhiều khi quá rõ ràng mọi giấc mơ sẽ không còn đẹp nữa. 

Thời gian rồi sẽ làm cuộc sống của họ đổi thay, chỉ sợ đoạn đường phía trước có nhiều ngã rẽ, tình cờ đem cả hắn và Vương Nguyên ra hai con đường khác nhau, như vậy, khi đó... có đau không?

*****

Đem cuộc gọi bấm ắc, còn đang giờ học nghe cũng không tiện cho lắm. 

Hôm qua bỗng nhiên lại tức giận rồi bỏ đi như trẻ con như vậy, giờ bỗng không muốn đối mặt với Vương Tuấn Khải,kì thực có chút xấu hổ.

Tuần trước còn là anh em thuần tí, giờ lại là mối quan hệ không thể gọi tên bảo sao người ta bình tĩnh cho được, suy cho cùng cũng bởi vì tên kia thôi, như không đang vui vẻ... oày không được đỏ lỗi, cậu sai bét ra rồi a.

Vừa bào chữa vừa phỉ nhổ các suy nghĩ rách nát của mình, Vương nguyên suy sụp nằm gục xuống bàn.

Trên bảng, Trương lão sư lại đem cập mắt hẹp dài của mình nhìn xuống lớp.

Vắng một nam sinh rồi a, nam sinh còn lại tựa như...

Trên đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

-Vương Nguyên trả bài... kinh tế trọng điểm  Bắc Kinh.

-...

-sao... thuộc hay không?

Vương Nguyên cuối gầm mặt, ngày tháng bảy hay sao , ai ám cậu hoài a.

-không thuộc...

Gục đầu thành thật khai báo..

-thầy -Lưu Chí Hoành bỗng nhiên lên tiếng- cậu ấy hôm nay không có học bài đâu...

Vương Nguyên, Trương lão sư cùng cả lớp đều giương ánh mắt nhìn Lưu Chí Hoành.

Cậu ta cười hì hì..- không phải bài trước thầy dạy bài Kinh tế trọng điểm Trùng Khánh sao??? giờ thầy hỏi Bắc Kinh sao cậu ấy biết... haha...

Trương lão sư liếc mắt một cái, bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ liền đứng dậy đưa tay bịt kín miệng bạn học Lưu Chí Hoành kéo ngồi xuống.

Chỉ thấy Bạn học lưu chí hoành trừng mắt, miệng ư a..

Vương Nguyên

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro