chương 15
Bầu trời hôm nay không có một vì sao, một màu đen đặc, gió ngoài cửa rít gào.
Mùa đông thiếu tiếng cười của ai đó lạnh đến mức khiến ai kia liên tục run rẫy. Kí ức... khi nhắt đến cụm từ này thì mọi thứ đã trở thành quá khứ, mà những điều ngọt ngào đến vậy... chỉ là chấp niệm của con người. Quên hay không quên... ừ thì sao có thể quên. Nếu đã không thể quên thì chỉ có thể nhớ.
Vương Tuấn Khải vùi sâu mình vào chăn, bàn tay vẫn phải chăm sóc chút mà để bên ngoài, âm thanh toong... toong nhẹ nhàng vang lên trong sự tĩnh lặng. Đôi mắt hắn không ngừng nhìn về phía bình truyền dịch chỉ có sự bấc lực là rõ ràng.
Hôm nay, ngày mai... hay ngày kia.... Vương Tuấn Khải không biết khi nào thì thần chết sẽ đem mình đi, rất mệt mỏi cũng có khi hắn muốn buông bỏ cho mình, hắn vì cái gì phải sống như vậy. Nhưng... hắn lại sợ ngày mai suy nghĩ của mình không giống hôm nay, sợ ngày mai hắn sẽ hối hận. Chẳng ai muốn từ bỏ cuộc đời này nếu nó không quá mức tồi tàn, Vương Tuấn Khải chỉ là tình cảm không được trọn vẹn... thì vẫn còn rất nhiều người yêu thương.
Sắc trời Trùng Khánh ảm đạm là thế nhưng hồm thư kia vẫn là nhét đầy các bức thư đầy màu sắc, có thể nói xuân hạ thu đều ở đây rồi... chỉ là không có thư của ai kia nên hắn cứ tùy tiện bỏ vào một góc trong phòng.
Gần đến noel rồi a, khắp nơi treo đầy các chùm đèn lớn nhỏ, cái gậy nhỏ xinh cùng cây thông xanh trước cửa hàng tiện lợi... mọi thứ đều không có gì thay đổi, mọi năm vẫn thế như trêu đùa hắn không thương tiếc.
Đôi lúc hắn căm ghét cái khung cảnh không bao giờ thay đổi như vậy, trước đây cứ mong nó mãi mãi như vậy vì lúc đó cảm giác hạnh phúc ngập tràn, có ai kia cùng đi dạo phố về đêm ăn lẩu cay xé, có ai cùng chơi ném tuyết đến tê cả đôi tay...
Còn giờ nó không thay đổi chỉ là sự cười cợt cho một sự thật hiển nhiên, con người các ngươi a... dù có cái cảm xúc gì đi nữa thì ta vẫn tồn tại là chính ta, các ngươi tự là từ ta tìm ra chút cảm giác nhưng tự ta là vô tâm ~~~
Khóe môi cong cong, cập răng hổ loáng loáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt... nhợt nhạt khiến người ta phải co thắt tim gan.
May mắn... may mắn đã không cùng em ước hẹn quá nhiều... cũng không cùng em đi một quãng quá dài trong cuộc đời em...
Đó là điều duy nhất khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy an ủi. Hắn không muốn lưu lại trong thanh xuân của Vương Nguyên về một người vào lúc cậu 18 tuổi đột ngột ra đi. Khi đó rất sợ cậu sẽ sụp đổ. Cứ vậy không nhìn mặt nhau một thời gian tình cảm cũng vơi bớt, khi hắn ra đi cậu cũng không đến độ không gắn gượng nổi.
Lựa chọn như vậy... mong là... tốt.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm đột nhiên như lóe lên một tia sáng, Vương Tuấn Khải bậc người dậy, cũng không màn đau hay không đau vội vã rút ống truyền dịch ra... thay một bộ đồ khác, quần jean ôm cùng áo sơ mi trắng, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo khoác , trên cổ tùy tiện một chiếc khăn len với những đường đan không hề khéo léo xiu vẹo đến buồn cười. Bộ dạng mỏng manh độ ấm cứ như vậy lao ra khỏi nhà.
Không ai biết hắn đi đâu, đến nơi nào chỉ còn trên tuyết hơi thở của sự sống là những giọt máu đỏ tươi không ngừng rơi từ trên bàn tay xuống... khoảnh khắc ấy đẹp tựa như hoa bỉ ngạn bung mình nở rộ trên nền tuyết trắng... đẹp đến bi ai.
...................
Mơ màng nghe thấy điện thoại, Vương Nguyên lười biến đưa lên tai giọng buồn bực.
- chuyện gì a... chí hoành...
-....
Vương Nguyên nghe xong điện thoại , đôi chân như không còn chút sức lực, nước mắt óng ánh rơi xuống đôi gò má nóng hỏi.
- nếu như không có chuyện này.... có phải các cậu vẫn còn muốn giấu tôi không... một mình anh ấy không đủ đến các cậu cũng chính là muốn...
Không thốt lên lời được nữa, chỉ còn uất nghẹn trong trái tim không cách nào ngừng được.
Anh ấy là người thân cận cậu nhất.
Hiểu lầm anh ấy nhất là cậu.
Khiến anh ấy thương tâm cũng là cậu...
Nhưng...
Sự thật người cuối cùng biết là cậu, haha Vương Nguyên mày tự cho mày là đủ mạnh mẽ sao???
Trùng Khánh ngày đó, người người vẫn yên ổn... vì đâu ai hiểu nổi bấc ổn của riêng ai.
Một thân đồ ngủ Vương Nguyên lao ra đường, cậu tìm anh ở nơi nào đây... một mảng rối loạn khiến cậu không ngừng chạy, chạy như thể nếu cậu dừng lại sẽ không cách nào nghe thấy nhịp đập tim mình nữa.
Vùng đất đầy hoa cửu vũ hồ ... màu của mùa đông... xám trắng xơ xác, không ai nhớ rõ chỉ cách đây không đến một tháng... hoa vẫn là nở đầy màu xanh, màu trắng dịu dàng đến đâu.
"Tiếng dương cầm ai đó đang chơi.
Tựa như tiếng rì rào của biển.
Những ngườu đến và đi trong chiều muộn... liệu có mang mùa hè đi xa.
Tình yêu của anh tựa như quyển nhật kí.
Viết từng ngày từng trang.
Tình yêu của em như chiếc buồm nhỏ.
Dong thuyền vượt biển đi xa.
Nếu có nhìn lại trong chiều hoàng hôn ấy.
Thì liệu em có tìm anh không?
Trên con đường đi dạo những hàng cây đu đưa .
Như in lại bóng hình lời tạm biệt.
Liệu nhà thời bé nhỉ cổ kính và chiếc chong chóng gà chỉ hướng gió.
Có thể ở thị trấn nhốm màu hè rực rỡ.
Tình yêu của ngày hôm qua không có gì ngoài nước mắt... mau thôi sẽ khô đi.
Tình yêu ngày mai là đoạn điệp khúc.... nếu chúng ta có thể gặp mặt trong chiều hoàng hôn ấy.
Em liệu có chạy đến ôm anh không?"
Giọng hát anh ấm áp vang lên bài "sayonara no natsu"
Có lẽ bài hát nát này rất đúng... cũng không đúng.
Tính yêu ngày hôm qua không có gì ngoài nước mắt... không... còn có cả hạnh phúc cho dù rất ngắn ngủi, còn có cả niềm vui cho dù chưa được trọn vẹn...
Vương Nguyên chỉ muốn chạy đến ôm chặt anh từ sau lưng, truyền cho anh chút hơi ấm mà cậu có, cho anh chút sinh khí... không phải cảm giác gầy gò về tấm lưng đơn bạc.
Nhưng... Vương Tuấn Khải đột ngột lại chạy đi, dù cho Vương Nguyên có gọi thế nào cũng không dừng lại.
Ngã ba đường, khung cảnh quen thuộc... Vương Tuấn Khải quay người lại, nhìn Vương Nguyên mỉm cười, dịu dàng cùng cưng chiều tựa như chuyện của thời gian qua chỉ là trò giận hờn vặt vãnh khi còn bé, nụ cười ấy khiến Vương nguyên bậc khóc, đau đớn trong lòng ngực quặn lên từng cơn.
- Khải...
- em đợi anh một chút.
- Vương Tuấn Khải chạy sang bên kia đường.
Vương nguyên liền trở nên sợ hãi, nhưng Vương Tuấn kgair liền đứng ở đó nhìn cậu.
- Nguyên Nhi ta cùng nhau chơi trò chơi đi, như khi còn bé đó.
- Khải anh ở đó, em sẽ qua sẽ nhanh đến chổ anh thôi...
- không em ở đó đi, chỉ là một trò chơi nho nhỏ thôi.
- Khải... làm ơn đi...
- không sao đâu chỉ là trò đâu ý thôi... anh sẽ nhép khẩu hình miệng thôi em sẽ đọc nó to lên nha, đoạn đường này không có xe qua lại... không sao đâu...
- ừ...
Nụ cười anh cứ như thế trở nên nghiêm túc...
- bắc đầu nha...
- ừ...
Wo...
Ai...
Ni...
Anh
Yêu
Em...
Vương Tuấn Khải khóc....
- Vương Nguyên cuối cùng cũng nói được cùng với em... anh đã luôn muốn nói từ rất rất lâu... vẫn luôn muốn để cho em cùng thế giới này biết... sau đó sẽ cùng em thực hiện lời hứa... chăm sóc em cả đời..
- anh... bây giờ vẫn còn kiệp, anh ở đó em sẽ đến bên anh... sẽ không bao giờ rời xa nữa...
- không còn... cũng không kiệp...
.... Vương Nguyên chúng ta đi ăn đi, hôm qua anh hứa chở em đi ăn gà rán... a... em giận anh sao....
Vương Tuấn Khải liền chạy từ bên kia đường qua ôm lấy Vương Nguyên đang ngây người.
- Vương Nguyên em giận anh mùa đông năm nay không cùng em nắn người tuyết sao?
- Nguyên Nhi em giận anh không cho em gọi anh Tiểu Khải sao? Vậy giờ anh sẽ cho em gọi...
- Nguyên...
Toàn những chuyện xa cũ Vương Tuấn Khải lại nói như thể đó là chuyện của ngày hôm qua khiến Vương Nguyên không thể ngừng lại run rẩy, Khải của cậu... chỉ có thể ngừng lại bằng một nụ hôn , cậu không muốn, cậu sợ hãi....
Cùng lúc ấy mọi người cũng tìm đến, chỉ còn lại một mảng êm đềm, cuối đông rồi, mà mùa đông như chỉ vừa mới tràn đến trong lòng ngực.
# shan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro