CHƯƠNG 12
Hạ Y Y...
Tôi có hẹn với một người con trai, người tôi từ bé đã quen biết, người đã rất nhiều năm không hề liên lạc... hiện giờ là bạn cùng lớp... cũng là người tôi yêu thích.
Gọi một tiếng Tiểu Khải... cậu ấy sẽ nhăn mặt, ánh mắt cũng khó chịu nhưng tôi lại không ngăn mình lại được ..
Thật may ... cậu ấy đã không phản bác...
Lần đầu tiên cùng nhau có một cuộc hẹn... lại là trong một tình huống không hề trông mông... cậu ấy có chuyện rồi...
Cậu ấy muốn tỏ tình... haha haha... cùng một chàng trai.
Tôi bấc ngờ, tất nhiên.
khi có cuộc gọi tới từ người kia, cáu dáng vẻ vội vả vụng về, vừa mới bắc đầu đã xin lỗi, đôi mắt hoa đào hơi mở to nhìn điện thoại vì cuộc gọi...đột ngột kết thúc, khuôn mặt từ đỏ sang xanh... một tiếng thở dài, tôi biết mình không còn cơ hội.
Thật ra có rất nhiều chuyện cái gì mà cam tâm và không cam tâm. Tự nhiên nếu không phải người trong cuộc đều không có tư cách. Cậu ta yêu một chàng trai... chàng trai đó không đủ tư cách... vậy một người không có được tình yêu của cậu ấy so với chàng trai kia lấy thân phận gì mà phẫn nộ.
Yêu... không có nghĩa là mù quán... có can đảm yêu thì có can đảm từ bỏ thôi.
Thế nên tôi chỉ mỉm cười, trong khoảng khắc đó tôi thấy cậu ấy như thả lỏng.
Người kia giận mất rồi, nên biểu cảm của cậu ấy như mèo con bị người lấy đi mất món cá ngon lành, trên khuôn mặt lúc nào cũng lành lạnh kia khiến tôi rất muốn cười a, cái gì mà soái ca cao lãnh, yêu rồi cũng có khác gì tên ngốc, rất ngốc.
Tôi hỏi cậu ta tại sao lại phải từ chối cuộc hẹn với cậu trai kia, cậu ta lại bối rối rối tới một nùi...
Thì ra không muốn mình là người bị động a, thì ra là muốn bản thân mình chủ động a...
Nam nhân chung qui vẫn chính là thích đem mình ở thế chủ động.
Thế là hai chúng tôi trò chuyện tới chiều, một chủ đề, tỏ tình a...
Thật muốn thời khắc đó ngày mai tôi có thể ở một gốc nào đó nhìn trộm chút.
Chỉ có một thứ khiến tôi không sao kiềm lại cảm xúc của mình được... tôi biết... đã yêu thích... thế nhưng tôi lại tự mình từ bỏ dễ dàng như vậy... cuối cùng có phải là yêu thích không???
***
-Y Y...
- sao cơ...
- cậu không sao chứ, hay là tôi làm phiền cậu...
- không sao.
Từ Y Y nhẹ nhàng mỉm cười, cả hai rời khỏi quán khi nắng chiều vụt tắt, nhìn Từ Y Y rời đi, Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra còn có một chuyện rất quan trọng.
- Y Y..
Cô gái quay lại nhìn Vương Tuấn Khải.
- cậu giúp tôi thêm một chuyện nữa được không?
- nếu có thể tớ sẽ giúp...
#shan
Thả miếng thính ra nhận đi men hơi ngắn tí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro