chương 11
Thời niên thiếu lắng động bởi tiếng ca của cậu ấy, đưa thanh xuân với bao nhiêu mơ mộng của tôi chìm vào sương mù.
Giữa cảnh mờ ảo đó tôi nhìn thấy sắc đỏ của bỉ ngạn, đỏ rực, thê lương.
Bỉ ngạn nói... thứ đẹp nhất khảm sâu nơi đen tối nhất... tình cảm đẹp nhất sẽ ở tại nơi tận cùng của thống khổ.
Nhưng tận cùng là đâu giới hạn ở nơi nào...
Tôi không biết, cả em cũng vậy...
Em tìm kiếm một tình yêu riêng... còn tôi cũng lục tìm một mảng khác biệt...
Đừng hoảng sợ... chúng ta tận cùng cũng chính là tìm tình yêu, từ nhau...
..................................................................................................
Qua mấy dấu hiệu ngày qua hôm nay Vương Nguyên lấy hết can đảm để hẹn vương Tuấn Khải , buổi chiều cùng nhau hẹn hò, tưởng tượng ra nồng cảnh ấm áp hai người nắm tay nhau đi dưới hàng tử kinh, đẹp tuyệt đối là cảnh đẹp a.
Và Vương Tuấn Khải tương đôí vui vẻ đồng ý.
-Vương Nguyên cậu đi đâu vậy đến tìm tớ hả?
Nhìn vẻ mặt (^-^) của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên rất muốn hỏi một câu, cậu lấy đâu ra nhiều tự tin đến như vậy.
-không tớ đi hẹn hò với Vương Tuấn Khải.
Bong bóng hường phấn lại dập dìu xuất hiện sau lưng Vương Nguyên, tinh thần rất tốt a~~
Lưu chí Hoành thẳng tay đập lên vai Vương Nguyên một cái, mặt cười tươi nhưng thật chất là thiếu đòn.
- hai người ấy... ấy với nhau rồi hả.
Hửm?????(|||¤_¤|||)
Một chốc mặt Vương Nguyên bừng bừng bùng cháy, cái gì mà ấy... rồi... ấy...
- Nhị Hoành tụi tớ là trong sáng... trong sáng đó hiểu không? Cái đầu bã đậu của cậu lệch lạc đâu rồi hả... Thiên Tỉ chiều hư cậu rồi sao?
Nhị Nguyên vừa chạy vừa hét với Nhị Hoành ầm ỹ đến cả con phố, cuối cùng thở như trái đất này cạn kiệt ôxi.
- Hoành nhị đợi tớ thở xong nhất định đánh cậu sau đó nói Thiên Tỉ dạy lại vợ mình một phen ...
Lưu Chí Hoành thủ thế muốn chạy , nhưng vừa quay đầu mặt đã đập lên cái gì đó ấm ấm rắn chắt.
Một giọng nói trầm lạnh vang lên.
- Hoành... cậu náo loạn cái gì, bác gái nói cậu mua cân đậu nành trước cửa... mà cậu lại phải chạy xa thế sao?
Lưu Chí Hoành vẻ mặt ủy khuất, mắt rưng rưng.
- nhị Nguyên ức hiếp tớ.
Đôi mắt lạnh lại lia về phía Vương Nguyên.
Ý tứ rất rõ ràng, Nhị Hoành là để y dạy dỗ, nhị hoành là để y một mình y thôi được phép ức hiếp.
Ngược lại Vương Nguyên vẫn còn sinh khí.
- xùy xùy mau đem về dạy dỗ lại đi đầu óc đen tối.
Thiên Tỉ lại quay lại nhìn Lưu Chí Hoành, tròng mắt lạnh phát ra tia âm tính dụ hoặc chất đầy nguy hiểm.
-đen tối...
Về nhà... rồi giải thích.
Lưu Chí Hoành lòng kêu không ổn, cơ mà tay đã bị nắm chặt lấy, muốn giãy cũng giãy không ra.
Cậu chỉ muốn nói hai người bọn họ đã tỏ tình với nhau rồi sao thôi mà, cậu bị hạn chế ngôn ngữ cơ mà... các người suy nghĩ đi đâu rồi, 'ấy' chỉ là từ ngữ thay thế khi cậu không nhớ ra phải nói như thế nào cơ mà.
Vậy mới nói Lưu Chí Hoành vẫn là một tiểu trong suốt .
Vương Nguyên nhìn hai người kia rời đi, cậu tất nhiên sẽ không nghe thấy lời giải thích trong lòng của Lưu Chí Hoành. Khóe miệng khẽ cong lên, thật ra Vương Nguyên rất ngưỡng mộ Lưu Chí Hoành, có lúc rất ngốc, nhưng ngốc thì sao, có một người tình nguyện yêu thương thì quá tốt rồi.
Hai người đó... nhìn thế nào cũng thật hạnh phúc.
Giờ thì đến lượt cậu đi bắc hạnh phúc về thôi.
Đi qua con đường này nữa là tới chổ hẹn a... có chút phấn khích.
Mục tiêu rõ ràng chướng ngại vật ngươi mau đến đây để đại gia quyết đấu một hồi.
Phấn khích quá độ nên nhắm mắt đi đường là đương nhiên, đến khi Vương Nguyên nhận ra điều đó là sai lầm muốn răng dạy trẻ nhỏ một tí thì đã quá muộn, áo vừa ướt vừa có mùi trà sữa,
(¤_¤|||).... xong đời.
Được đỡ đứng lên cậu vẫn không tin là cái áo bỏ ra mấy tiếng vừa giặc vừa nhúng xả vải... vừa ủi của mình đã tắm trà sữa.
- xin lỗi... xin lỗi cậu tôi đang gấp.
Giọng nữ quen thuộc, Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn.
-Hạ Y Y...
-à...
-thôi không sao đâu cậu đi trước đi.
Dù gì một phần cũng do cậu không thể làm khó con gái.
Xin lỗi thêm lần nữa, bỏ vào tay cậu một hợp khăn giấy xong Y Y lại chạy đi.
Tay cầm điện thoại vội vàng gọi cho ai đó.
-ak... Tiểu Khải... tớ đang trên đường đến, cậu đừng vội nữa...
Quán Đại Yên đầu phố... à tớ biết rồi.
Ăn gì sao?
Gì cũng được, giờ tớ cúp máy đây.
Tiểu Khải? Không phải Vương Tuấn Khải chứ???
Làm sao có thể, anh ấy có hẹn với mình rồi cơ mà... Tiểu Khải gọi đến thân thiết như vậy, là Vương Tuấn Khải hừm... hừm đến mình còn không có được gọi thế đâu.
Nhớ đến gương mặt ai kia, lần nào cũng đen mặt ... không được gọi anh như vậy... đáng yêu muốn chết.
Nên nếu đã không cho cậu gọi thì đừng hòng để ai gọi nếu không...
Nếu không...
Cậu làm gì được đây???
Vương Nguyên lắc đầu một tí, nghĩ nghĩ cái gì không cần thiết.
Vương Nguyên lắc người vào tiệm giặc ủi, may là lúc sáng cậu quyết định đi sớm a , giờ giặc ủi vẫn kịp, bấc quá một cái áo hơi tốn kém.
Bầu trời hôm nay... có mây đen, Vương Nguyên nhìn nhìn đám mây đang từ từ đen lại trên bầu trời, không lớn lắm, hôm qua đài khí tượng dự báo trời đẹp nắng to... nhất định không có mưa đâu.
Suy nghĩ miên man tí đã đến nơi hẹn, cậu ngồi gần cửa tiện cho Vương Tuấn Khải dễ dàng nhìn thấy.
Quán cà phê nho nhỏ, ngọn đèn neon màu vàng cam ấm áp, rất phù hợp để nói lời tâm tình, cơ mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến a.
Thêm hơn nữa tiếng nữa Vương Nguyên bắc đầu lo lắng vội vã gọi vài cuộc gọi vẫn không ai bắc máy.
Có lẽ nên đến nhà anh ấy thử xem...
Rời khỏi quán nước Vương Nguyên không rõ trong lòng mình là tư vị gì, thất vọng... có, nhưng nhiều hơn có lẽ là lo lắng. Vương Tuấn Khải có thể gọi một cuộc điện thoại báo cho cậu biết mà.
Quán Đại Yên.
Vương Nguyên đứng như pho tượng không cách nào di chuyển, hết một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh.
Đem điện thoại ấn số
quen thuộc.
Người kia bắc máy.
- Nguyên.... anh xin lỗi...
- anh đang ở đâu...
- anh không thể đến được chổ em, mai anh sẽ mời em lại...
-.... không... cần đâu...
Chỉ có thể vô lực trả lời bao nhiêu đó thôi, Vương Nguyên tắt máy, lòng ngực bỗng nghe đâu âm thanh đổ vỡ... không đau... nhưng rất khó chịu...
Hai tay nắm chặt lại với nhau... máu từ lòng bàn tay bị móng tay đâm vào từ từ rơi xuống. Tâm trí... thanh tĩnh đến kì lạ, đường phố ồn ào nhưng trong cậu một mảng yên ắng.
Đôi mắt hạnh mở to lung linh sinh động nhưng đầy rối loạn.
Bây giờ là lo lắng hay thất vọng?
Thất vọng.
Vương Tuấn Khải... đã không yêu... thì tại sao phải cho người ta hi vọng...
Đã không yêu tại sao lại tạo nên sự tín nhiệm tuyệt đối...
Đã hứa tại sao lúc nào cũng không giữ lời...
Tại sao phải nói dối...
Một cuộc hẹn... một câu anh bận liền có thể để người khác chờ đợi, là anh không nhận ra hay là em chưa biểu hiện đủ...
Yêu đến như vậy... cơ hội không có mà tổn thương lại chất đống.
Nhìn lại Hạ Y Y cười đến vui vẻ như vậy, nhìn người con trai mình yêu thích cũng vui vẻ không kém.... lần đầu tiên trong đời Vương Nguyên cảm thấy lạnh đến không thể thở, cơ thể lạnh, tim... càng lạnh.
Có rất nhiều chuyện chính là dùng từ tự nhiên mà hình dung.
Tự nhiên yêu Vương Tuấn Khải.
Tự nhiên thấy tổn thương.
Tự nhiên vốn dĩ không có mưa... vậy mà giờ lại mưa rồi.
Vốn là ngày đẹp... khi kết thúc lại là một ngày buồn không tả nổi.
Tự nhiên, Vương Nguyên muốn bỏ cuộc.
#shan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro