Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Hôm ấy tôi đã giao ra giới hạn cuối cùng...

Không lối thoát cũng không muốn tìm lối thoát...

Tôi đơn giản... chỉ muốn vì em mà nhốt mình tại nơi đó ..

Chờ em đến giải thoát...

Chờ em đến...

Khi... hơi thở cuối cùng được giải thoát...

.......

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, Vương Tuấn Khải cố gắn dựng người ngồi dậy, từ màu trắng toát xung quanh chợt nhận ra đây là phòng bệnh.

Cảm giác lạnh lẽo khi lớp chăn rơi xuống làm hắn như đứng hình.

Nửa người trên xích lõa từ vị trí ngực trái chằn chịt các loại dây xanh đỏ... điện tâm đồ???

Vốn không có tiếng động bỗng nhiên sự yên tĩnh bị phá đi bởi những tiếng tút dài.

Ngây ngẩn nhìn vào màn hình đối diện một vạch ngang dài báo hiệu sự sống đã chấm dức. Vương Tuấn Khải rơi vào hoang mang tột độ...
Vội vàng rút mớ phiền phức trên người liền không chút nghĩ ngợi chạy ra khỏi đó. Quá đáng sợ...

Theo từng nhịp chạy lồng ngực lại càng co thắt, thời điểm thấy Vương Nguyên bình đứng ở phía cuối dãy hành lang không một bóng người nhìn hắn chầm chầm, một thế lực vô hình kéo Vương Tuấn Khải ngã quỳ xuống dưới đất.

Không thể hít thở lồng ngực đau thắt khiến Vương Tuấn Khải thống khổ đến vô cùng, nhưng Vương Nguyên vẫn cứ thế đứng yên, đôi mắt mở to nhìn Vương Tuấn Khải.

Một giọt  mắt rơi xuống chạm vào nền gạch vỡ tan tành.
Tiếng Vương Nguyên vang lên... rất khẽ... nhưng uất nghẹn.

-Vương Tuấn Khải anh không giữ lời...anh hứa chăm sóc em mà... anh đã hứa...

Tại sao?

Tại sao?

Một lần nữa đau đớn đến không thể thở, câu hỏi tại sao của Vương Nguyên vẫn văng vẳng...
Vương Tuấn Khải chỉ có thể vô lực... lặng nhìn Vương Nguyên trước mắt ánh mắt đỏ rực điên cuồng chất vấn mình, sau đó nhạt nhòa dần.

Tỉnh dậy...

Đúng chỉ là một giấc mơ, Vương Khải lại cả người đầy mồ hôi. Trong đầu lại không ngừng  suy nghĩ về những giấc mơ thời gian gần đây, lúc nào cũng toàn giấc mơ xấu, điềm không không lành.

Dù sao thì trời cũng sáng rồi đành phải thức dậy thôi.

Như cũ đến trước cổng nhà Vương Nguyên làm tài xế xe đạp đưa rước miễn phí tuyệt không oán than, nhưng mặt ai kia vẫn không hài lòng lắm thì phải như cái bánh bao.

-tối qua anh không ngủ sao, mắt như con gấu trúc.

Ngồi sau yên xen xe tay của Vương nguyên lại không yên phận chọt chọt eo Vương Tuấn Khải, uốn éo thống khổ muốn thoát ra khỏi sự tra tấn của Vương Nguyên, tay cầm láy tự hào trong cuộc đời anh xém chút phải đi ngủ đông vì mém lọt xuống lề hai lần.

-em như thế nào mới sáng sớm lại nháo thế?

Vương Nguyên hừ một tiếng còn không phải tại anh hay sao?

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường gần như không có bấc cứ thay đổi nào, nhưng từ khi mơ thấy giấc mơ kia, trong lòng Vương Tuấn Khải lại không ngừng khó chịu, có một cái gì đó vẫn luôn ép chặt trong tim chỉ cần hắn hơi nhớ đến gương mặt kia của Vương Nguyên, lúc cậu chất  hỏi hắn tại sao,  vô thức lại không thể thở.

Có một ngày nào đó, hắn thật sự... còn Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải lắc đầu vài cái... không dám nghĩ đến.

Tương lai dài lắm, Vương Tuấn Khải hắn còn chưa học hết cao trung nữa, hắn còn muốn hứa hẹn với Vương Nguyên đời đời kiếp kiếp, nhưng bấc quá chỉ là một giấc mơ, chẳng căn cứ vào đâu để tin tưởng, vậy mà lại không thể bắc ép bản thân thôi suy nghĩ miên man.

Vương Nguyên vẫn để ý Vương Tuấn Khải nãy giờ cứ nhìn cậu, hết nhìn vẫn cứ là nhìn. Trái tim hồng phấn lại bay ngập trên đầu. Này này nhìn người lộ liễu quá đi a.

Vương Tuấn Khải lại mất thêm ba giây để bình tĩnh. Đến lúc này chợt nhìn thấy Vương nguyên cũng lại nhìn mình, nụ cười trên môi rạng rỡ ấm áp, trái ngược  ánh mắt âm u, lạnh giá trong giấc mơ hắn mơ đêm qua.

Có chút giậc mình, đúng vậy, Vương Nguyên của hắn chính là như tia nắng mặt trời vậy, lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng rạng rỡ,.

Đưa tay qua khẽ nắm lấy tay Vương Nguyên, chỉ xúc cảm chân thật này mới cho hắn cảm giác an toàn.

Vương Nguyên yên lặng nhìn biểu tình thỏa mãn trên mặt vương tuấn Khải có chút cao hứng môi lại nở nụ cười thêm tươi.

Cả lớp học nghe mùi vị ngọt ngào xen qua từng trang vở, quái dị cái màu hường phấn này là ở đâu ra.

Thầy Vương ngồi trên bục giảng, ánh mắt nheo lại thành một đường thẳng, có chút nói không ra tâm tưởng của mình... cảm giác gì đây, bị phát lương cẩu, đúng thế, tuyệt nhiên lão thầy được phát lương cẩu có chút ăn không vô.

Học sinh ngày nay thật là bạo gan, hai em trai kia hai em nói xem... từ bao giờ việc nắm tay tâm tình yêu đương trong lớp lại trở nên hợp tình hợp lí đến thế, đến tôi còn không dám thế đâu nha.

Đốt ba cây à không vạn cây cho thầy giáo đẹp trai và tỉnh nhưng ba mươi tuổi đầu vẫn ế.

.............................................

Buổi chiều, Vương Nguyên dắt xe đạp ra chờ vương tuấn khải về nhà, đón cơn gió chiều mát lạng, tóc thổi bay phiêu nhẹ trong gió, gương mặt thiếu niên trong sáng cùng thanh tú khẽ nở nụ cười nhẹ, trong nền trời màu đỏ cam đẹp tựa một bức tranh.

Trước đây rất lâu có người nói với Vương Tuấn khải...

Người con yêu chỉ cần đẹp trong mắt con, đặc biệt trong mắt con... là đủ..

Ánh mắt của người khác... cần chi phải để tâm..

Yêu chính là tìm ra điểm tốt đẹp, càng yêu càng tốt đẹp...

Không phải tìm ra điểm xấu của người khác rồi ngày càng chán ghét...

Yêu là bao dung không ích kỉ...

Yêu... ừ đơn giản chỉ là muốn trọn đời trọn kiếp... đời đời kiếp kiếp...

Nhưng người nói đó lại làm cho Vương Tuấn khải nghi ngờ, nếu thật sự như vậy thì tại sao người đó lại bỏ đi... không cần đẹp không cần tốt, không cần hoàng hảo... vì chẳng ai hoàn hảo...
thế sao lại lựa chọn vì chính bản thân mình mà từ bỏ, trong thoáng chốc vương tuấn khải nghĩ một chữ yêu này hắn vẫn không cách nào hiểu nổi.

-Khải..

Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn về phía Vương Nguyên đang đưa tay vẫy vẫy...

Chân bước qua liền thấy vô cùng hạnh phúc, có lẽ đợi chờ chút, mọi thứ cứ để thời gian quyết định.

Có một sô điều Vương tuấn khải ngày đó vẫn không hiểu, có lẽ chính là điều sau này anh không ngừng đem ra dày vò mình.

Nắng...

Có đẹp đến đâu...

Đêm xuống cũng phải nhường lại cho bóng tối...

Mưa đến cũng phải nhường lại cho mây đen...

Con người ngây thơ đơn thuần đến mấy...

Có nỗi buồn cũng phải khóc...

Có yêu đương sẽ không tránh khỏi tổn thương.

Mà Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên không thể biến Vương Nguyên thành ngoại lệ.

#shan

Dự là từ chương sau sẽ có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro