Sinh nhật
Mitsuya quen biết Hakkai từ lúc hai đứa còn bé tý đến giờ . Cũng phải chục năm chứ ít ỏi gì vậy mà anh chưa từng thấy nó có cái sinh nhật hoành tráng nào cả . Kể ra cũng lạ nhà nó cũng thuộc dạng khá giả dư ăn dư mặc mấy đứa nhoãi ở khu nó sống đứa nào cũng như công tử bột được cưng chiều hết mức còn nó thì hừm chả buồn nói . Cũng đúng từ lúc nó còn là con chó con con đã bị đối xử không hay rồi nên và sinh nhật không bị anh đánh đã là quá tốt với nó rồi . Năm 8 tuổi anh gặp nó đang ngồi cuộn tròn trong gầm trượt ở công viên mặt mũi bầm dập cả vết tím mới đè lên vết tím xanh cũ chân tay xứt xẹo , nước mắt nước mũi dàn dụa cả ra .
- này cậu sao thế sao lại khóc thành ra thế này rồi trông tệ quá đấy .
Hakkai ngửng lên nhìn một đứa nhóc tóc tím cắt ngắn ngủn chắc cũng chỉ tầm tuổi cậu nhưng lùn tịt chắc chỉ cao đến tai cậu . Hakkai này chỉ yếu đuối khi ở nhà thôi nhé chứ đi ra ngoài cũng hổ báo ra phết đấy . Trong cái tình huống xấu hổ như này câu trả lời tốt nhất là im lặng .
- có cần tôi giúp gì không tôi là mitsuya nhà cũng ở gần đây cần thì qua ch-
Chưa để anh nói hết câu nó đã đứng dậy lấy tay lau vội mắt rồi trả lời cụt ngủn
-không cần
rồi ù té chạy mất chưa chạy được mấy bước nó đã té một cái đau điếng cái chân lại có thêm một vết sứt mẻ nữa làm bạn . Mitsuya cá chắc lần này mình không cần hỏi nữa rồi phải giúp thằng nhỏ cứng đầu này thôi
- Đi được không nhà tôi cũng gần đây hay cậu ngồi tạm đây tôi chạy ù về một tý rồi quay lại ngay
Anh đưa ra quyết định chẳng để nhóc nhỏ kia kịp nghe hết đã chạy đi rồi . Anh chạy nhanh thật lùn mà chạy nhanh gớm đi có một tý đã quay lại rồi . Bông băng thuốc sát trùng như người chuyên nghiệp.Hakkai thầm nghĩ thằng này không biết có làm được không hay mang ra đây chơi đồ hàng không biết . Cơn đau buốt tát cho cậu thoát ngay khỏi suy nghĩ của mình
- Aaaaa sót thế đau vãi làm cái gì thế hả
- Sát khuẩn chứ làm gì bộ chưa thấy bao giờ hả ngồi im đi tôi làm cho tý tôi cho kẹo
Thằng này nghĩ Cậu đây là con nít đấy hả Hakkai Shiba này hôm nay cũng là 7 tuổi rồi chứ nhỏ nhắn gì mà lấy kẹo ra dụ gã đâu có dễ nhưng là một nam nhi đại chượng phu mấy cái con muỗi này không là gì cả . Nghĩ thế chứ nó sót vãi thấm từng thớ thịt cắn răng chịu 5 phút cảm tưởng 3h trôi qua như cơn ác mộng vậy
- xong rồi đấy không cần cắn răng chịu đựng đau đớn nữa đâu
Cậu nhóc tóc tím đứng lên móc trong túi ra 4 viên kẹo đường dúi nhanh vào tay cậu
- Đây kẹo cho cậu còn tớ phải về đây còn trômg em nữa thế nhé đi trước đây .
Hakkai cứ đứng như trời chồng ở đấy tay cầm mấy viên kẹo ngẩn ngơ nhìn bóng người . Người gì sống vội thế xuất hiện nhanh mà đi cũng nhanh nữa coi như nay Hakkai gặp được người tốt may mắn gặp lại sau vậy . Cái may mắn của Hakkai đến thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro