pandora
Ông nằm dưới sàn- cùng với tôi-nắm lấy tay tôi. Tay tôi thật nhỏ. Và trắng. Đưa lên dụi dụi bộ râu cằm lởm chởm. Tivi đang chiếu " dương môn nữ tướng". Đèn không bật. Cửa nhà mở toang. Con mèo đen vừa bước vào. Mọi thứ đều rõ ràng - và nét- y như hình ảnh được in trên tấm phim. Không có màu. Nhưng nét. Rồi bỗng vụt tắt. Đúng theo nghĩa đen. Vụt tắt. Biến mất. Tan biến. Hình ảnh đó. Nó không mơ màng như cô tấm bước ra từ quả thị biến mất mờ dần như ông bụt- và cô tiên xanh. Không có tí khói trắng nào ở đó. Nó rõ ràng - và nét - rồi vụt mất. Rồi một minh tôi trong bóng tối. Rồi tôi thấy mọi người hoảng sợ bỏ chạy - trước một cái gì đó, một con quái vật chẳng hạn. Một cậu bé đứng lại, không, cậu bị mắc kẹt- giữa đám đông. Cậu bé đang gặp nguy hiểm, tôi cảm nhận được điều đó, nhưng tôi biết mối nguy hiểm.......chính là tôi.
Tôi vùng dậy, chạy đi bật hết đèn ở khắp nhà- thở hồng hộc- rồi quay lại giường. Và khóc. Mẹ tôi không có nhà, chị tôi cũng vậy- đó là lý do tôi được phép khóc. Còn bố tôi, ông chết rồi. Tai biến. Năm tôi học lớp tám. Người ta nói gì nhỉ ? " Ta hiểu cảm giác của cháu ". " đó quả là một khoảng thời gian khó khăn". Họ sẽ nói như vậy khi tôi kể họ nghe về cái chết của ông. Nhưng chẳng ai hiểu được cả. Họ không phải là tôi. Thậm chí một số còn chưa từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Họ không phải ngồi nhìn và đợi bố tôi tắt thở mà không thể làm gì. Họ cũng không phải đứng hàng giờ và cúi gập người liên tục với cái vãi che trước mặt. Thế mà họ vẫn nói như thể họ cùng làm với tôi tất cả những việc đó vậy. " Giả tạo giúp con người tồn tại trong xã hội bây giờ". Mẹ tôi bảo vậy.
Mẹ tôi còn bảo " mày sẽ mục rỗng nếu cứ phụ thuộc vào một cái gì đó ".
Đó là khoảng thời gian mà tôi ném tuổi thanh xuân trên giường và làm bạn với máy tính. Vài tháng sau khi đám tang được tổ chức xong, tôi đi tìm thứ gì đó để thoát li thực tại. Tôi có quyền làm thế. Còn mẹ tôi thì không ngừng đau buồn, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt. Bà là thế không thích để ai thấy mình khóc, đặc biệt là trước mặt hai đứa chúng tôi.
Còn bây giờ thì chính tôi đang khóc. Tôi biết. Bố tôi chết rồi. Tôi cũng biết. Ngay cả trong mơ tôi cũng biết, ngay cả khi nằm cạnh ông. Tôi biết chứ. Ông chết rồi. Ông nằm dưới sàn- cùng với tôi - nắm lấy tay tôi.
Tay tôi thật nhỏ. Và trắng. Đưa lên dụi dụi bộ râu cằm lởm chởm. Tivi đang chiếu " dương môn nữ tướng". Đèn không bật. Cửa nhà mở toang. Con mèo đen vừa bước vào. Mọi thứ rõ ràng - và nét. Rồi vụt tắt. Mọi người bỏ chạy. Cậu bé gặp nguy hiểm. Mối nguy hiểm đó chính là tôi.
Giấc mơ cứ lặp lại liên tục. Tôi vừa muốn lại vừa sợ nó trở thành sự thật. Tôi không biết thông điệp của nó là gì. Tôi muốn lại được dụi dụi lên râu cằm của bố. Nhưng lại sợ biết đâu tôi chính là con quái vật. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy khi nhìn thấy tôi. Và cả mẹ , liệu bà có bỏ tôi khi tôi biến thành quái vật không? Đó là điều tôi lo sợ nhất.
- Chắc không đâu. Chẳng có bố mẹ nào lại bỏ con mình vì nó biến thành quái vật cả- Chị nói trong lúc đạp xe. Không phải chị của tôi. Ý tôi là, không phải con gái của mẹ tôi. Chị là một người đèo tôi đi học. Trong khoảng thời gian khá dài. Một năm, tròn một năm .
- Mà tại sao trong bóng tối em lại nhìn thấy mọi người bỏ chạy vậy? - Chị lại hỏi. Chị có một giọng nói đẹp.
- Em không biết. Nó có thể như là thứ gì đó...như một ý nghĩ mạnh chẳng hạn. Như kiểu giác quan thứ sáu ấy. Mà cũng không hẳn. Nó giống như...ừm ...như Yuki nói ấy..
- Yuki ?? - Yuki là một cô bé trong dance dance dance , tôi và chị đều thích đọc sách của haruki murakami. Nghĩ lại thì chúng tôi có khá nhiều điểm chung.
- Ừm, kiểu như khi ta hạ độ tương phản trên tivi xuống mức thấp nhất và tăng độ sáng lên. Ta chẳng thể nhìn thấy cái gì. Nhưng vẫn có những hình ảnh trên đó, và nếu cố nheo mắt, ta có thể cảm nhận hình ảnh gì. - tôi giải thích.
- Hiểu rồi, nhưng còn một điểm nữa, ..ừm..tại sao tay em lại trắng.
- trắng ? - Quả thực chị là một con người kì lạ.
- Chỉ là con trai mà trắng thì hơi kì, sao không phải đen hay rám nắng?- chị im lặng một lúc.
-..như bây giờ chẳng hạn- Chị cười. Lúc chị cười thật đẹp. Nếu tôi 16 tuổi tôi sẽ phải lòng chị ngay.
- Thì lúc đấy em còn bé, khoảng chín mười tuổi gì đấy.....- tôi trả lời- một cậu bé 16 tuổi đang trả lời.
- Chín mười tuổi à ? Chắc lúc đó em là một thằng bé trắng trẻo dễ thương- chị lại cười- Và hay khóc nữa. Mẹ ơi.....con bị bắt nạt.- chị đưa tay lên dụi dụi mắt.
Tôi bất giác đỏ mặt không trả lời. Thật may là tôi ngồi đằng sau xe. Hồi bé quả thực rất nhiều người khen tôi dễ thương. Nhưng tôi chưa bị bắt nạt bao giờ. Và thêm nữa, hồi bé, mẹ tôi dạy. Lái xe một tay một tay rất nguy hiểm. Tôi ghét tai nạn. Nhưng nó vẫn luôn xảy ra, hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro