Chap 6
Sáng hôm sau
"Aaaaaa, đau lưng quá đi mất"
Hanni quay qua thấy Haerin vẫn còn ngáy ngủ, gương mặt ấy khiến cô nhớ nhung đêm ngày. Thật muốn hôn một cái, nhưng nếu làm vậy thì Haerin sẽ tỉnh giấc. Cô nhè nhẹ, chậm rãi bước khỏi giường. Dù có cẩn thận đến mấy âm thanh sột soạt vẫn khiến Haerin tỉnh giấc
"Ummmm, Hanni unnie đi đâu vậy?"
"Ơ, chị làm em tỉnh giấc sao. Ngủ tiếp đi giờ còn sớm lắm, chị đi làm tí đồ ăn rồi kêu em dậy"
"Để em dậy phụ chị nhé"
"Thôi chị làm được rồi em cứ ngủ đi"
"Eeeee muốn làm với chị mà"
Hanni phì cười trước sự đáng yêu của Haerin
"Được rồi được rồi, vậy dậy thôi"
"Naeee~"
Cả hai cùng nhau thức dậy làm thức ăn, khung cảnh trong bếp i như cặp vợ chồng cưới nhau lâu năm. Chỉ cần nghĩ tới cũng biết hạnh phúc cỡ nào. Hai người trò chuyện với nhau trong bếp một hồi lâu. Cuối cùng cũng xong xui
"Whoa, thơm quá điiii"
"Chờ chị lấy đũa nhé"
"Dạ"
"Mấy giờ rồi nhỉ"
Haerin mở điện thoại lên, thấy tin nhắn đêm hôm qua mà Hanseok nhắn cho mình khiến cô bực bội. Hắn spam liên tục những dòng tin nhắn giả tạo. Gì mà anh yêu em, trả lời tin nhắn anh đi, nếu em quay lại với anh anh hứa sẽ cưới em. Thật kinh tởm
"Đây đũa của mèo con tới rồi đây"
"Cảm ơn Hanni unnie"
"Mèo con ăn ngon miệng nhé"
"Em sẽ không để xót một hột cơm nào luôn"
"Nhớ là không xót đây nhé, chị mà thấy còn xót hột nào là không được đâu"
"Hehe okey sếp"
"Đây ăn thịt nhiều vô"
"Chị cũng ăn đi"
"Nhìn em thôi chị cũng thấy no rồi cần gì ăn"
"Lại khéo nịnh"
"Có nịnh đâu nè"
Đùa giỡn cả buổi cuối cùng cũng ăn xong. Haerin thay đồ chuẩn bị đi học, Hanni thì dọn bát đũa
"Em xong rồi đây"
"Ooh chờ chị tí"
"Đây xong rồi đi thôi"
"Dạ"
"Để chị đội mũ cho Haerin nhé"
"Em lớn rồi mà, để em tự đội"
"Đối với chị em mãi là con nít thôi"
"Ya, người ta cũng già cái đầu rồi mà"
"Lên xe đi"
"Hôm nay em muốn qua chơi với Minji unnie"
"Hai người thân quá nhỉ"
"Chị ấy nói chuyện vui lắm luôn ý"
"Được rồi học cho ngoan đi ngày nào chị cũng sẽ chở mèo con qua đấy chơi"
"Yes sir"
Trên đường đến trường
"Hay tối nay chị rủ Minji unnie đi chơi với mình đi"
"Giờ đấy chị không biết đi được không nữa"
Mặt Haerin xịu xuống "Nae.."
"Thôi mà đừng buồn, để chị tính đã nhé!"
"Vâng ạ"
Tới trường
"Chị đi làm vui nhé"
"Em cũng vậy. À mà" Chỉ chỉ vào má
Haerin hiểu được ý đồ của Hanni cả. Hôm qua còn bình thường mà hôm nay muốn hôn lắm mà lại ngại
Haerin liếc dọc liếc ngang, hành động ngay. Một tiếng chụt vang lên rõ to
"Được rồi, năng lượng được nạp đầy"
"Ya ngại chết đi được"
"Kang Haerin!!!"
Lại là Hanseok, chỉ vì đêm hôm qua Haerin không trả lời tin nhắn của hắn nên hắn nổi cơn thịnh nộ chạy đến hỏi chuyện
"Này buông ra"
"Ai vậy Haerin?"
"Em không biết"
"Cậu còn bảo không biết. Tôi là Lee Hanseok người yêu của Haerin"
Vừa nói dứt câu bầu không khí trở nên sượng trân. Cái tên này Hanni nhớ không lầm là cái tên mà Haerin ghi trong cuốn nhật kí, người mà con bé yêu thương sâu đậm phải không nhỉ?
"Ờ, thì ra vậy" Lạnh nhạt trả lời lại hắn
"Ya!!! Vậy mà chị cũng tin sao Hannii"
"Tất nhiên là không rồi" Bước xuống xe
"Làm ơn buông Haerin của tôi ra đi cậu thanh niên"
"Chị là cái thá gì mà tôi phải làm theo chứ"
Chát
"Aissh, con khốn này"
Hắn ta nghĩ Hanni dễ ăn sao. Sai lầm quá sai lầm. Mọi người xung quanh nhìn ba người họ chầm chầm
"Khốn thật" Hắn nhục nhã bỏ đi trước sự chứng kiến của mọi người
"Hanni unnie ngầu quá đi"
"Chuyện nhỏ ấy mà. Trách nhiệm của chị là phải bảo vệ em mà" Ngại ngùng gãi đầu
"Chị gì ơi. Chị tên là gì vậy?"
Một em học sinh cấp 2 chạy đến hỏi tên Hanni, vì hành động lúc nãy của Hanni trông rất ngầu
"Aa, chị tên là Hanni Pham"
"Chị ngầu thật đấy ước gì em cũng ngầu giống chị, tạm biệt chị nhé"
"Ừm tạm biệt em"
"Thôi chị đi làm nhé mèo con!"
"Nae~ Đi cẩn thận nhé"
"Chị biết rồi bé yêu"
Haerin ngại đến đỏ cả mặt chỉ vì hai từ "bé yêu" của Hanni. Haerin vui vẻ bước vào lớp, ai ai cũng đều chạy tới chỗ Haerin hỏi tên Hanni
"Haerin Haerin! Cái chị lúc nãy tát tên kia tên gì vậy?"
"Chi vậy?"
"Nhìn chị ngầu bá cháy luôn ấy, phải không tụi bây"
"Ò ò đúng rồi ngầu nhức nách luôn"
"Bí mật nhân sự không nói đâu"
"Chảnh quá đấy Haerin. Làm ơn cho biết tên đi mà"
"Chị ấy tên Pam"
"Pam?"
"Ồ là Pam đó tin hay không tùy mấy người"
"Tin chứ tin chứ"
"Cảm ơn nhé Haerin"
"Kiểu này chắc chục em lại hỏi tên chị ấy mất, chơi sao lại trời"
Tại quán cà phê
"Kim Minji aah tớ tới rồi đây"
"Tới rồi đó à, chị chủ bảo hôm nay không cần phải làm tới tối đâu. Chị ấy cho xả hơi một bữa ấy"
"Whoaaaaaa đã vậy. À đúng rồi Haerin con bé nó rủ cậu tối nay đi chơi ấy"
"Thật sao? Vậy tối nay phải chuẩn bị thơm tho mới được"
"Em tới rồi đây Minji unnie"
Giọng của một cô gái trẻ vang lên. Nghe rất quen. Hóa ra là Jihye, cô gái bị Hanni trêu là thanh mai trúc mã của Minji
"Jihyeeeeeee, em qua đây khi nào vậy?"
"Oh Hanni unnie cũng ở đây sao. Em vừa qua đây vào lúc khuya hôm qua. Hơi đột xuất nên em chưa kịp báo với chị hihi"
"Cậu thử tưởng tượng xem, 3-4 giờ khuya em ấy gõ cửa nhà mình um sùm. Làm bây giờ mình còn nhức đầu quá trời đây nè"
"Đâu phải là em cố ý đâu chẳng qua là do xe nó bị gì nên qua tới chỗ chị là khuya rồi"
"Nhưng mà em không dẫn Hyein qua đây chơi sao?"
"Em ấy bảo mai sẽ qua, giờ em ấy bận học dữ thần rồi"
"Đúng rồi Jihye, tối nay em đi chơi với bọn chị không?"
"Đi chứ, chỉ cần có Hanni với Minji unnie là em đi liền"
"Thôi đừng ở đấy nói linh tinh nữa, khách đến rồi kìa Hanni lùn"
"Yaaaaaaa hoài vậy hả. Không có khách là mình bay lên đá văng cậu lên sao hỏa rồi đấy"
"Hai chị vẫn vậy sao. Không ai nhịn ai miếng nào cả"
"NHỊN GÌ Ở ĐÂY" Cả hai cùng nhau đồng thanh khiến Jihye hết cả hồn
Phía Haerin
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng được ra về. Bỗng có một đám học sinh nữ, không quen không biết chạy tới chặn đường Haerin
"Mấy cậu muốn gì đây?"
"Mày là Kang Haerin phải không!"
"Phải thì sao"
"Khi sáng con chị của mày vừa tát Hanseok của tao nên bây giờ tao phải trả thù"
"Gì đây chứ rõ ràng là Hanseok sa-"
Chưa kịp nói dứt câu từ phía sau có một đứa học sinh khác cầm ly nước đá, tạt thẳng từ trên đầu Haerin xuống, làm cô ướt sũng
"Ha..ha, mấy người bị điên sao?"
"Phải bọn tao điên rồi"
Bọn chúng cười toáng lên, rồi bỏ đi để Haerin một mình ướt sũng
"Hanni unnie... chị đâu rồi"
Phía Hanni
"Chết rồi nãy giờ lo tám quên mất Haerin"
"Chạy đi đón lẹ đi không con bé lại dỗi" Minji thúc dục Hanni
"Mình đi đây
"Chết rồi không biết Haerin có giận không nhỉ"
Vừa tới nơi cảnh tượng trước mắt khiến Hanni đơ cả người. Toàn thân Haerin ướt sũng, nhìn con bé cô đơn đứng trước cái ngôi trường tàn khốc không cho con bé một ngày nào yên bình
"Haerin em sao vậy?" Vội vã chạy tới chỗ Haerin
"Hanni unnie... tại sao bây giờ chị mới tới, chị có biết em chờ lâu lắm không.Em mệt rồi. Em không muốn đi học nữa" Vừa nói vừa đánh vào người Hanni
"Chị xin lỗi Haerin, chị xin lỗi" Ôm Haerin vào lòng
Haerin từ từ lấy lại bình tĩnh, sau đó cả hai về quán cà phê
"Hanni unnie về rồi kìa, ơ Haerin, sao người em ấy ướt sũng vậy kìa" Chạy tới Haerin
"Hanni unnie em ấy làm sao vậy?"
"Chị không biết cứ vào quán đã từ từ hắn hỏi"
"Dạ"
"Minji à lấy giúp mình ly nước"
"Ừm"
"Sao lại thành nông nỗi này rồi" Jihye lo lắng cho Haerin
"Khi chị tới đã thấy cả người em ấy ướt sũng rồi"
"Đây Hanni"
"Em uống tí nước đi Haerin"
Haerin chầm chầm cầm lấy ly nước, uống từng ngụm từng ngụm
"Sao rồi mèo con?"
"Đỡ hơn rồi ạ"
Minji đập mạnh tay lên bàn " Em nói đi ai đã tạt nước vào người em"
"Này Minji unnie à sao vậy tức giận quá đà à"
"Chị xin lỗi"
"Em đứng đợi Hanni unnie thì không biết từ đâu ra một đám nữ sinh tới rồi bảo là lúc sáng Hanni unnie tát Hanseok của bọn chúng nên bọn chúng trả thù em"
"Gì vậy chứ vô lý thật! Rõ ràng tên đó sai mà, tại sao em lại phải chịu chứ!!"
Hanni bây giờ như một con thú hoang, không kiềm chế nổi cơn tức giận mà quát lớn
"Em chịu hết nổi rồi. Em muốn thôi học. Em muốn ở nhà với Hanni unnie"
"Được rồi ngày mai chị sẽ làm đơn thôi học cho em"
"Ơ thế ba mẹ em ấy không đồng ý thì sao?"
"Từ nhỏ em đã sống xa ba mẹ rồi nên bây giờ có thế nào họ cũng không quan tâm em đâu"
"Được rồi vậy thì chị đi ngay bây giờ đây, đợi tin vui từ chị nhé" Nắm lấy tay Haerin an ủi cô
"Nae~"
- hết chap 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro